#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từ bao giờ em có thể chạy đến bên chị mà không té giữa đường vậy hả?

Cô đỡ Eunha đứng dậy, vuốt tóc con bé cười nói. Eunha chu môi

- Em lớn rồi chứ bộ, tại chị lúc nào cũng xem em là con nít thôi!

Cô nhéo môi con bé và hôn lên trán con bé một cái. Bỗng Eunha từ đâu lấy ra hai cây súng nước, con bé đưa cho cô một cái

- Chị chơi với em đi.

Cô chỉ biết cười - Thôi chị không chơi đâu, em chơi cùng SinB với Umji đi.

- Nhưng bọn họ bảo em chơi với hai mà. - Eunha ngây ngô đáp.

Cô cười khổ, cô gần 30 rồi đâu còn trẻ trung gì nữa, như vậy mất mặt lắm. Nhưng con bé cứ liên tục năn nỉ, còn chu môi nũng nịu

- Đi mà, chơi với em đi, chị hai...

- Được rồi, chơi thì chơi.

Cô cười, xem ra lần này không chơi thì không thoát khỏi con bé rồi.

- Bằng!

Eunha bắn một phát làm áo cô ướt một mảng.

- Em ăn gian thế chưa kêu bắt đầu kia mà! - cô cảm thấy thật oan ức.

Eunha cười hi hi như ngốc - Bằng bằng!

Con bé bắn hai phát, trúng ngay hai bên ngực.

- Trời ơi Eunha!

Là SinB và Umji dạy hư con bé rồi. Eunha thấy cô reo lên thì lại cười hi hi khoái chí, lần này còn trông ngốc nghếch hơn nữa. Cô định bắn trả lại, nhưng bóp cò mãi vẫn không có giọt nước nào phọt ra.

- Em ăn gian!

Chiêu trò này chắc chắn lại là SinB với Umji xúi bậy con bé rồi, Eunha không bao giờ giở mấy cái mánh khóe như thế này, nó quá phức tạp để con bé có thể suy nghĩ đến. Đúng là hai con yêu quái mà!

Eunha vẫn tiếp tục cười hi hi, giống như trông thấy cô trả đũa không được thì vui mừng lắm

- Bằng bằng bằng!

Nó bắn tổng cộng 6 phát rồi đấy nhé! Đã thế vừa bóp cò vừa thuyết minh tiếng "bằng bằng". Làm như không nói người ta không biết mình bắn vậy! Thật muốn chọc cô tức điên lên đây mà, đưa cho cô cây súng nước không có nước thì bắn kiểu gì.

- Chị em! Mau cùng ta tiêu diệt yêu quái!

SinB từ đâu chạy ra, kéo theo cả Umji, điều quan trọng và khiến cô không ngờ tới ở đây là lực lượng còn có cả Yerin, thân làm quản gia mà cũng xách cây súng nước đi xông pha, thiệt hết nói!

Và điều còn quan trọng hơn ở đây là bây giờ nếu cô không chạy cô sẽ bị ướt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Vì bốn cái nòng súng kia thật sự đang nhằm thẳng vào cô.

- Sau này đừng hòng chị đi cắm trại với mấy đứa nữa!

Cô la lên ai oán. SinB cười hả dạ

- Dại gái này! - SinB vừa nói vừa bắn.

- Chị cứ giao Eunha cho tụi em rồi muốn đi hay không cũng được! - Umji la lên.

Cô núp sau gốc cây thò mặt ra

- KHÔNG BAO GIỜ!

Cô bây giờ đã ướt hết người, chạy nãy giờ cũng đã thấm mệt, nếu không có hành động cao cả của Yuju, không biết cô sẽ còn phải chạy tới bao giờ.

Yuju đứng gần vòi nước tưới cây của công viên, có lẽ vị quản gia cũng đã quan sát nãy giờ nên mới biết rằng cô đã mệt, và mình cần phải giải cứu. Yuju cầm vòi nước xịt một cách không khoan nhượng làm nhiễu loạn tình hình của địch.

- Yuju, Eunha dễ bị cảm lắm! - cô sợ con bé sẽ cảm nên dặn dò, từ nhỏ sức đề kháng của Eunha vốn rất yếu.

Yuju biết điều đó, nên Eunha bình yên vô sự.

- Chị em, mục tiêu thay đổi!

Lại là SinB trời đánh. Cô núp sau lưng Yuju quan sát tình hình xem bên nào sẽ bại trận, không biết Yuju sẽ xử lí đám nhóc này thế nào, chứ cô bó tay rồi. Nhưng SinB quả không thể qua mặt Yuju được, Yuju coi vậy chứ còn cáo già hơn con bé gấp mấy lần. Bộ dạng vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra nhưng chỉ cần phán một câu thôi cũng đủ cho phe kia bay mất hồn vía

- Đứa nào bắn chị một tí nữa đừng hòng ăn thịt nướng.

Thế là nhanh gọn lẹ, mọi chuyện êm xuôi. Đơn giản vì chị là người nướng thịt chị có quyền. Cô nể Yuju thật, về khoản xử lí mấy chuyện thế này cô toàn thua bọn nhóc trời đánh. Tinh nghịch quá thể!

Và đương nhiên là Yuju vẫn nghiêm trang, chỉnh tề, khô ráo đến cuối buổi cắm trại này.

Mấy đứa nó không thể mất suất thịt nướng được, vì chạy tới chạy lui nãy giờ cũng đói bụng lắm rồi. Cuối cùng thì Yuju và Eunha là hai con người duy nhất bình an vô sự, còn lại thì ướt chèm nhẹp.

- Ăn gian quá đi! - SinB than thở.

- Chị đâu có ăn gian, chị không có súng, chỉ có thịt thôi. Nếu hai đứa bắn chị, chị chỉ còn cách lấy phần thịt của hai đứa chọi lại, như thế chẳng phải hai đứa không có thịt ăn còn gì?! - Yuju phân trần.

Quả là tinh tế, biết thế khi nãy cô sẽ chỉ đứng sau lưng Yuju. Umji chu chu cái mỏ, vỗ tay lên trán

- Thiệt quá đáng mà!

Yuju cười hả dạ.

Đúng là quản gia của cô, cao tay hệt như cô vậy.

Ngày hôm ấy rất vui, cả bọn ăn một bụng đầy thịt nướng, nhưng càng thân thiết với Eunha cô lại càng lo, sợ mình làm điều gì đó không đúng với lương tâm. Nếu tránh con bé sẽ lại làm con bé buồn, mà cô thì không muốn con bé buồn. Chính cô còn không biết, với đầu óc của Eunha, con bé có biết yêu là gì hay không. Cô đúng là người chị tệ nhất thế giới mà!

Yuju dường như đọc được tâm sự đó của cô, sau khi ăn thịt nướng xong xuôi, lúc tụi nhỏ đang chạy đi chơi, Yuju đến vỗ vai cô

- Đại tiểu thư sợ à?

- Ừ. - cô thở dài, mặc cho trước đây cô chưa từng thừa nhận điều này.

Thân làm bác sĩ, nhiệm vụ của cô rất cao cả, cô không được phép sợ mà phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nhưng bây giờ thì cô sợ rồi.

- Không sao đâu, về vấn đề này, cô hãy bình tĩnh tìm hiểu cảm xúc của nhị tiểu thư thử xem. Khi nào phu nhân tỉnh lại thì hai người đến gặp thử, sẽ không sao đâu. - Yuju trấn an.

Cô chỉ ừm một tiếng. Chưa được một phút sau đã thấy Yerin hớt hải chạy lại

- Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!

Linh cảm mách bảo cho cô rằng có chuyện chẳng lành xảy ra - Chuyện gì?

Yerin thở hồng hộc - Nhị tiểu thư...nhị tiểu như đột nhiên bị té và bảo không nhìn thấy gì cả...

Cô nghe như sét đánh ngang tai, chạy thật nhanh về phía mà Yerin đã chạy đến. Cô bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của SinB và Umji

- Eunha!

Eunha xoay người về phía cô - Sowon? Chị ở đâu vậy?

Cô chạy đến nắm chặt lấy tay con bé

- Chị đây.

Eunha rút tay ra dụi mắt, rồi đột nhiên giật lùi về sau

- Em không nhìn rõ, em thấy chị mờ lắm!

Cô hoảng sợ, liền ôm con bé chạy thẳng đến bệnh viện mình làm việc.

*

- Sowon.

- Hả?

- Em bị bệnh gì hả?

- Em chạy nhiều quá nên thị lực giảm thôi, không sao đâu, nghỉ vài ngày sẽ khỏi, chị mua nước cho em nhé?!

Con bé gật gật đầu, cô bước ra khỏi phòng bệnh, nghiến răng và cắn chặt môi.

Yerin vừa thấy cô trở ra liền hỏi

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư bị sao vậy?

- U não.

Tiếng cô phát ra rất khẽ, khẽ đến nỗi cả cô còn không nghe thấy, và cô cũng chẳng muốn nghe thấy. Yerin quỳ sụp xuống sàn, bầu không khí bây giờ im lặng một cách đáng sợ, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ bàng hoàng, nhất là SinB và Umji, hai đứa hoảng sợ nên khóc từ nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ. Yuju thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù mặt mũi cũng chẳng dễ coi hơn là bao.

Cô không biết gương mặt mình bây giờ trông như thế nào, cô chỉ cảm nhận được vị tanh mặn của máu và nước mắt nơi đầu lưỡi...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro