#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sai lầm! Quả là một sai lầm nghiêm trọng! Thật là một cực hình đối với cô khi hơn một tháng nay ngày nào cô cũng phải trốn chui trốn nhủi đi sớm về trễ để không chạm mặt con bé! Biết vậy từ đầu đã điều tra kỹ càng rồi! Sowon ơi là Sowon, bị yêu quái nhập rồi hay sao mà ngốc thế?!

Nhưng thật ra thì dạo gần đây công việc ở bệnh viện đúng là bận rộn thật, những ca bệnh do ung thư cũng ngày một nhiều lên. Nếu cứ cái đà này thì bệnh viện sẽ hết phòng mất.

Cô nhìn lên lịch, hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì. Vì là bác sĩ nên cũng mắc bệnh nghề nghiệp dữ lắm, thân là bác sĩ, lỡ có mệnh hệ gì thì làm sao mà chữa cho người khác nữa. Bởi vậy, cô trước giờ đã tự chăm sóc bản thân rất tốt, cũng chăm sóc lẫn vị quản gia Yuju của mình, từ lúc Eunha về thì cũng được khám sức khỏe định kì nốt, đến Yerin, SinB và Umji cũng tương tự như vậy.

Cô loay tới tối mới về đến nhà, cô từ cổng đã thấy trong nhà có hai chiếc xe lạ. Đến khi bước vào nhà, hỡi ôi, nhà cô hôm nay vinh hạnh đón tiếp hai con yêu nghiệt

- Kể nghe đi mà! Không lẽ buổi tối hai người chỉ ngủ thôi hả? Gì nhạt nhẽo dữ vậy?!

SinB ngồi co một chân trên sofa, tích cực dò hỏi tình hình. Eunha nghiêng đầu đáp

- Chỉ có ngủ thôi...thế thì phải làm gì?

Umji khoanh chân lên ghế ngồi bên cạnh Eunha, cảm thấy Eunha quá khờ khạo nên huých tay con bé một cái

- Trời ơi làm chuyện mà buổi tối người ta hay làm đó! SinB SinB!

- Hả sao sao?

- Chụt chụt vậy nè, há há, rồi rung giường vậy nè...

- Hahaha...

Hai con yêu nghiệt tự biên tự diễn là trùm, mảng này không ai qua khỏi. Cô từ ngoài cửa thấy Eunha ngồi giữa SinB và Umji, con bé cứ nhìn hai cái đứa đang cười vật vã đó, mặt như kiểu không biết tại sao họ lại cười và không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Ủa, đại tiểu thư kìa!

- Đại tiểu thư!

Hai đứa nó tự nhiên chạy lại ôm cô, còn hôn lên má cô mấy cái, không biết son của tụi nó có dính lên mặt hay không, cô chà xát hai bên má đến đau rát

- Hai đứa đến có chuyện gì không?

SinB bĩu môi - Bộ có chuyện mới đến thăm chị được hả? Tụi em cũng ghé xem cô bé ấy bây giờ ra sao.

- Đúng đúng đúng! - Umji tán thành gật gật đầu.

- Mà công nhận, chị nuôi gái khéo thật nha! Da dẻ hồng hào còn mịn màng nữa, nhìn cũng có thịt hơn trước, bây giờ còn xinh hơn búp bê nữa! - SinB tấm tắc khen.

- Chị khai thật đi, chị nuôi con bé lớn lên trắng trẻo để ăn thịt phải không? - Umji đột nhiên buộc tội.

SinB khua tay - Không không, chị ấy sẽ nuôi cô bé để... - tự nhiên con bé làm mặt gian - ...để ngấu nghiến từ từ.

Cô ấm ức chả buồn nói. Yêu nghiệt! Một lũ yêu nghiệt.

*

Bữa cơm hôm nay rất vui vẻ, cô chưa từng ăn cơm với nhiều người như vậy, và có lẽ Eunha cũng như thế.

Đến tối, khi mọi người đã về hết, cô đang ngồi coi ti vi thì Eunha bỏ lên phòng. Chợt trong lòng cảm thấy có chút kì lạ, Eunha lúc nào cũng bám theo sau lưng cô, từ nhỏ cho tới lớn con bé vẫn không thay đổi thói quen này, nhưng sao hôm nay lại đi trước rồi?

Thắc mắc nên cô cũng lên theo

- Em buồn ngủ hả?

Eunha đang đứng nhìn ra ban công, ánh mắt con bé trông buồn lắm. Con bé nghe cô gọi thì lắc đầu nguầy nguậy rồi quay lại nhìn cô

- Hai không thích ở với em nữa hả?

Lúc này cô mới để ý thấy nước mắt con bé đang chực chờ chảy xuống. Cô hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy xót xa

- Sao lại hỏi vậy?

Con bé mếu máo khóc

- Hai cố tình đợi em ngủ rồi mới về nhà, sáng em chưa tỉnh hai đã đi. Hai không nói chuyện với em nhưng luôn gọi điện nói chuyện với Yuju và Yerin, bộ hai muốn đi lần nữa hả? Hai hết thương em rồi hả?

Sao lại không thương, cô thương con bé đến chết đi sống lại là đằng khác. Nhưng mà...

Cô đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt ứa ra, cô cũng khóc, Eunha nhìn thấy cô khóc liền chạy lại, dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cô. Cô vòng tay ôm chặt lấy con bé

- Không, không có đi nữa...hai ở lại tiêu diệt yêu quái ha?!

Eunha dụi mặt vào ngực cô gật đầu lia lịa, cô chẳng biết nói như vậy có đúng hay không. Cô chỉ là không muốn nhìn thấy con bé khóc nữa thôi.

*

Trong cái túi con chim cánh cụt là một thiên đường tuổi thơ, ngoài cuốn sổ đỏ còn có cả con búp bê màu vàng. Cô cầm con búp bê mỉm cười dúi vào tay con bé, con bé cũng cười lại

- Em hết tuổi chơi búp bê rồi, chị chơi đi.

- Chị cũng hết rồi mà. - cô cười.

Dù bây giờ em ấy cũng đã hơn 20 tuổi, nhưng trông vẫn khờ khạo quá, cô tự nhủ phải dắt em ấy ra ngoài nhiều hơn. Nhưng hễ nghĩ đến tiểu yêu tinh nhà mình sẽ trở nên giống như hai con yêu nghiệt SinB và Umji...cô lại chỉ muốn nhốt con bé ở nhà...

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cuối cùng...cũng đâu vào đấy!

*

- Eunha! Qua đây chơi nè!

Eunha chạy theo SinB và Umji, không biết hai đứa nó lại tính bày trò gì nữa.

- Eunha! Chạy chậm thôi, té đó! - cô gọi với theo.

- Em biết rồi.

Con bé đáp mà không quay đầu, thật ham chơi hết sức!

Ngồi từ dưới tán cây trông ra cô cũng có thể thấy rõ cái bĩu môi của SinB

- Trời ơi lo lắng quá hen! Em cũng sắp té đây nè tối ngày Eunha Eunha Eunha hoài!

Cô chẳng biết nói gì, còn bắt gặp Yuju và Yerin cười tủm tỉm đằng sau, nhưng Yerin sau đó đã nhanh chóng chạy theo Eunha. Thiệt tình, còn lại cái con người mà lúc nào cô mất mặt cũng xuất hiện ngay bên cạnh, có mặt đầy đủ các sự kiện mới ghê!

- Tôi tưởng cô sẽ không đồng ý tổ chức buổi cắm trại này chứ. - Yuju đột nhiên lên tiếng.

Cô nhìn Yuju, rồi lại nhìn về phía bọn nhóc đang chơi đùa

- Tại Eunha hỏi tôi cắm trại là gì, con bé được bao bọc kỹ quá rồi, cái gì cũng không biết...

- Không phải cô cũng rất muốn dắt nhị tiểu thư ra ngoài chơi hay sao? Như vậy không phải rất tốt còn gì?

Cô cười gật đầu, cô thừa nhận cô rất muốn dắt con bé đi chơi học hỏi, nhưng do công việc cũng bận rộn, sợ dừng giữa chừng thì mất vui. Nếu như SinB không rủ cô đi cắm trại trước mặt Eunha, thì có thể cô đã từ chối rồi.

Cô mãi nghĩ ngợi, đến khi nhìn lại thì chẳng thấy mấy đứa đâu nữa. Yuju thì đang tập trung nướng thịt, chắc nãy giờ cũng chẳng để ý. Cô quyết định đi tìm, cô đi vòng quanh thấy cũng có rất nhiều gia đình cắm trại ở đây, nơi này mát mẻ, nhiều cây, rất gần gũi với thiên nhiên, hít một hơi khí trời thôi cũng thấy khỏe cả người.

- Sowon!

Cô quay người lại, trông thấy Eunha đang chạy đến liền nở một nụ cười nhẹ.

- Chạy từ từ thôi!

Con bé không giảm đà chạy mà cứ thế lao thẳng đến cô, cả hai cuối cùng ngã lăn xuống bãi cỏ

- Thiệt tình! Sau này có chạy đi chơi cũng phải chơi trong tầm mắt của chị, biết chưa?

Eunha nằm trên người cô gật gật đầu, cái điệu bộ cười hì hì tỏ ra vô tội đó khiến cô không khỏi phì cười cốc đầu con bé một cái.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro