#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nó đấm thùm thụp vào kính xe, chiếc xe chạy ra tận quốc lộ nhưng cũng phải dừng lại. Nó nhảy xuống, nó không muốn đi xa căn nhà nơi nó đã lớn lên. Thêm một lí do nữa, nó đã bắt đầu thấy nhớ con yêu quái rồi. Mặc dù mọi ngày nó đều mong con yêu quái sẽ bị tiêu diệt, sẽ không còn lẽo đẽo đi theo và hỏi nó những câu hỏi ngu ngốc nữa. Nhưng cứ thử nghĩ đến một ngày nó không còn được nghe con yêu quái gọi tên nữa, sẽ không còn nhìn thấy tướng chạy lạch bạch nữa, không còn xây nhà cát, không còn ăn cơm chung, không còn ai nhường đồ chơi cho nó nữa, thì nó quả thật chịu không nổi. Nó không muốn vậy!

Nó vừa khóc vừa chạy về, mặc dù nó hẵng còn quá nhỏ để nhận biết đường đi. Nó có biết nhà nó ở đâu đâu, nãy giờ nó chỉ lo khóc thôi. Vậy mà nó vẫn cắm đầu chạy, nó chạy nhanh lắm, nó nhận ra, cả gia tài ký ức của nó đều nằm trong cuốn sổ đỏ, toàn là ký ức về con yêu quái, nhưng cuốn sổ đỏ nó đã cho con yêu quái mất rồi, thế thì nó lấy gì để nhớ về con yêu quái đây? Không được, nó phải đi đòi lại!

Ba nó và Yuju thấy nó chạy ngược chiều xe cũng hốt hoảng chạy theo, ba nó hẳn đau lòng lắm khi thấy nó như thế. Cuối cùng ba nó cũng bắt kịp nó, nó tức giận gào lên thật to, nếu như nó cao hơn, nó lớn hơn, thì bước chân của nó sẽ dài hơn ba, nó sẽ chạy nhanh hơn, ba sẽ không bao giờ đuổi kịp nó. Ba nó ôm nó, hai cha con đứng khóc giữa quốc lộ.

Hai ngày sau, nó nhập viện do kiệt sức.

Sau nó theo học một trường ở Seoul, người dân ở đây rất thích xem ti vi, nó đi học cũng có ti vi treo trong lớp, nó đi ăn tối với ba cũng thấy có ti vi treo trong quán. Trên ti vi thường hay chiếu mấy bộ phim dành cho người lớn, nó thấy bà chủ tiệm mì ramen mà nó với ba nó hay ăn mê mấy cái phim đó lắm. Ngày nào qua ăn bà ấy cũng vừa rửa chén vừa dán mắt lên ti vi.

Trong phim lúc nào cũng có sự xuất hiện của mấy người mặc đồ trắng, có khi họ mặc màu xanh, nhưng mặc màu trắng nhiều hơn. Nó thấy công việc của mấy người đó phiền phức lắm, lúc thì bị người ta mắng tới tấp mặt mũi, lúc thì người ta bu lại cảm ơn rối rít

- Mấy người đó là gì vậy ba?

- Là bác sĩ đó con. - ba nó cười.

- Bác sĩ thì làm gì ba? - nó lại hỏi.

- Bác sĩ là người sẽ chữa bệnh cho bệnh nhân, giống như hôm bữa con vào bệnh viện, thì con là bệnh nhân, còn người làm cho con hết bệnh là bác sĩ.

Nó ồ lên một tiếng, cảm thấy công việc của mấy người này hết sức thú vị

- Sau này con sẽ trở thành bác sĩ!

- Con chắc chứ? Học bác sĩ cực lắm đó nha.

Nó đắn đo lắm, nó sợ cực, nhưng nhớ lại hồi trước, mỗi lần con yêu quái lên cơn sốt là nhà nó cũng phải mời bác sĩ đến. Chi bằng bây giờ nó trở thành bác sĩ, thế thì con yêu quái sau này có sốt cũng có sẵn một bác sĩ ở bên cạnh rồi, khỏi mời bác sĩ chi cho mất thời gian! Nó cảm thấy nó thật thông minh vì đã góp phần làm giảm chi tiêu gia đình

- Dạ chắc! Để sau này con chữa cho em...ủa không...chữa cho con yêu quái...

Nó nóng mặt, đây là lần đầu tiên nó gọi con yêu quái là em. Hi vọng là ba không nghe thấy, không thôi ba lại chọc nó đỏ mặt tía tai.

- Ủa vậy hả? Nào giờ ba nghe nói có người chỉ muốn đợi yêu quái lớn lên rồi tiêu diệt mà ta?

- Ý con là...lỡ mà yêu quái có bị người khác làm cho bệnh thì con mới chữa, rồi đợi yêu quái lớn lên chính tay con sẽ tiêu diệt yêu quái!

Ba nó cười mà trong quán ai ai cũng nghe, chả hiểu sao nhìn ba nó cười như thế nó quê còn hơn ngày trước.

Nhưng quê thì quê, việc gì cũng không thể ngăn cản ước mơ của nó. Nó học ngày học đêm, nhiều năm liên tiếp đạt thành tích xuất sắc và đậu thủ khoa, nó không kết bạn nhiều, cả ngày chỉ học rồi về nhà.

Cuối cùng, nó đã trở thành một bác sĩ xuất sắc như nó hằng mơ ước. Nhưng có lẽ, nếu Eunha không xuất hiện, nó có thể đã quên mất ngày nhỏ nó cố gắng trở thành bác sĩ vì mục đích gì mất rồi...

*

Bệnh viện Sungwon

*Cốc cốc*

- Vào đi.

- Thầy.

- Ủa Sowon, sao em lại ở đây? Dạo này em sao rồi?

- Em vẫn khỏe, em có chuyện muốn hỏi thầy.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bộ dạng của cô khiến vị bác sĩ hết sức tò mò

- Có chuyện gì thế?

- Thầy làm việc ở đây, thầy có biết cô bé nào là bệnh nhân ở đây đã bị bọn buôn người bắt cóc ngay trong khuôn viên bệnh viện không?

Vị bác sĩ im lặng nhìn cô một lúc - Em biết Eunha hả?

- Eunha? - cô tròn mắt, cảm thấy dường như mình đã bỏ sót điểm gì đó.

- Ừ Eunha, thầy là bác sĩ phụ trách cô bé ấy.

- Vậy ngoài cô bé tên Eunha ra còn có ai trạc tuổi con bé bị trường hợp tương tự không ạ?

- Em nhìn xung quanh xem, đây là bệnh viện tâm thần, trong đây lại chủ yếu là người già cả, có bắt đi cũng được bao nhiêu lợi nhuận đâu. Eunha là người trẻ nhất ở bệnh viện này rồi, nhưng mà con bé không có bị tâm thần đâu nhé, con bé ở đây là do mẹ con bé muốn thầy bảo đảm an toàn cho con bé mà thôi. Với lại con bé ít được ra ngoài quá nên đầu óc có hơi chậm chạp một chút, bị bắt đi cũng là do ngoài ý muốn, mọi người cũng đã rất cố gắng tìm rồi nhưng tiếc là...tới bây giờ vẫn không có tin tức gì...

Cô không hi vọng nghe được câu chuyện ấy. Nói như thế khác nào khẳng định Eunha chính là tiểu yêu tinh ngày trước? Không đúng, Eunha không thể là em gái của cô được.

Cô về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Yerin đang ôm chầm lấy Eunha, trên tay con bé ôm khư khư cái túi hình chim cánh cụt. Cô chợt nhớ ra, cái túi ngày trước đưa cho con yêu quái cũng giống hệt như thế, cũng là chim cánh cụt.

Vừa nhìn thấy cô Eunha đã chạy ngay đến, trước đôi mắt như người mất hồn của cô, con bé đem từ trong túi ra một cuốn sổ màu đỏ, cô cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt ứa ra. Cô lật từng trang, trang giấy trắng tinh ngày nào giờ đã ố vàng, nhưng nét chữ ngày nhỏ của cô thì cô vĩnh viễn không thể nào quên.

- Sao lúc nãy hỏi em em không nói?

- ...Vì em là người bị bắt đi...mà chị lại hỏi là em có thấy ai như vậy không... - Eunha cúi mặt giải thích.

- Tại sao lại tên là Eunha? - cô cười như mếu.

- ...Đó giờ em vẫn là Eunha mà, Jung Eun Ha, nhưng lúc nào hai cũng gọi em là yêu quái thôi...

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, thật nực cười, nếu ngày đó để ý một chút, bớt vô tâm một chút, chẳng phải đã sáng tỏ từ lâu rồi hay sao? Lúc đó tiếng gọi quen thuộc lại cất lên

- Sao hai khóc vậy?

Cô ôm chầm lấy con bé, vùi cả gương mặt đầy nước mắt vào hõm vai con yêu quái ngày nào.

Yêu tinh, ta không mong ngươi là Eunha chút nào. Ta không thể động lòng với em gái của mình được.

- Đồ ngốc này! Chị lỡ yêu em mất rồi! Làm sao đây?!


(Bình tĩnh nha :))) tui là tui khẳng định từ đầu đây không phải là truyện loạn luân rồi nha :))) hãy tin tui :)) - matchitow)

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro