#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cũng được một thời gian kể từ khi Eunha dọn đến ở cùng với cô, bây giờ đã là mùa Xuân, không còn những đêm lạnh rét căm của mùa Đông nữa. Nhưng mùa Đông vừa qua quả là một khoảng thời gian tuyệt đẹp...

*

Chiếc giường rộng lắm, thấy Eunha cứ đứng nhìn một lúc lâu, cô đi qua bên hông giường, kéo thành giường ra, Eunha nhìn thấy cảnh tượng đó lại càng hứng thú hơn. Con bé bất ngờ vì bên dưới chiếc giường lại có thêm một chiếc giường nữa

- Em ngủ trên này nhé?

Cô vỗ vỗ lên chiếc giường của mình. Trông thấy con bé vẫn ôm túi đứng đắn đo, có lẽ là thấy không quen. Được một lúc thì con bé lắc lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc giường đã được cô kéo ra, điều đó khiến cô thắc mắc dữ dội, vì dù gì con bé cũng được tính là khách, ngủ ở trên vẫn thoải mái hơn chứ! Nhưng thôi nếu con bé đã thích như thế thì đành để như thế vậy.

Cô tắt đèn.

Nửa đêm, cảm giác có thêm một người nữa trong phòng thật thú vị, nào giờ cô chỉ ngủ có một mình. Hồi còn bé đêm nào mà sợ ma quá hay có chuyện không vui thì chiếc giường phụ đó luôn là Yuju nằm. Eunha là người đầu tiên ngủ cạnh cô ngoài Yuju.

Đột nhiên bên dưới có tiếng cử động, cô hé mắt lắng tai nghe. Eunha ngồi từ từ dậy, mặt đối mặt với cô, con bé huơ huơ bàn tay trước mặt cô. Cô đã phải nín thở nhịn cười dữ lắm, con bé chẳng qua là muốn xem cô đã ngủ hay chưa, thế thì giả vờ đã ngủ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Eunha bò lên giường cô, chầm chậm mở chăn ra rồi chui vào. Đúng là con nhóc thông minh. Thảo nào khi nãy nó quyết tâm ngủ giường phụ, sở dĩ nó chọn như thế là vì đằng nào nó cũng sẽ leo lên ngủ cùng cô ở giường chính. Nếu nó để cô chọn ngủ giường phụ thì bây giờ nó cũng phải ngủ giường phụ rồi!

Eunha nhẹ nhàng hạ mình nằm xuống, chưa kịp gối đầu cô đã vòng tay qua ôm chặt con bé vào lòng

- Á!

Eunha giật mình, biết mình bị phát hiện nên có hơi hoảng sợ.

- Sao em còn chưa ngủ?

Giọng nói của cô lúc ấy, cả mình còn tự thấy giọng mình nhẹ nhàng êm tai!

- Em...em ngủ không được... - Eunha ấp úng.

Chắc là con bé lạ giường, trông cứ như con nít vậy. Cô hôn lên trán con bé và ôm con bé vào lòng.

Nếu như tiểu yêu tinh đó chưa bị tiêu diệt, có lẽ cũng sẽ như Eunha, đang nằm trong lòng cô ngoan ngoãn như thế này. Không biết bây giờ nó trông như thế nào rồi, liệu có đỡ đáng ghét hơn không?

*

Không hiểu sao từ ngày gặp Eunha, cô lại nhớ về tiểu yêu tinh của mình rất nhiều. Kể từ khi ba mẹ ly hôn, thì cả cô và yêu tinh đó mất hết liên lạc, dường như ba cũng chẳng gặp mẹ nữa. Sự việc sau đó cô cũng không tìm hiểu, vì kể từ đó cô chỉ toàn học bài, đọc sách và làm việc.

Cô nhâm nhi tách trà trên tay, Eunha chắc hẳn còn đang ngủ. Con bé ngủ hay thật, cô bây giờ như bị lão hóa sớm, cô ngủ ít hơn người thường rất nhiều.

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Yuju chạy vội ra cửa. Cô cũng tò mò, không biết ai mà bất lịch sự đến nỗi bấm chuông nhà người ta mà bấm liên hồi như vậy.

Cô theo ngay sau Yuju bước ra. Yuju vừa nhìn thấy người ngoài cổng liền khựng lại, xoay mặt về phía cô, đây là lần đầu tiên cô thấy Yuju khóc. Cô vội nhìn về phía cổng

- Yerin?

- Đại tiểu thư!

Cũng giống như việc Yuju là quản gia riêng cho cô, thì Yerin chính là quản gia riêng của con yêu quái. Cô vội vã mời Yerin vào nhà, cũng đã lâu rồi Yuju không gặp lại chị ấy, hai người mếu máo ôm nhau một lúc lâu. Cô chợt cảm thấy có gì đó lạ lẫm, Yerin ở đây, thế con yêu quái ở đâu? Trống ngực đập dồn dập, cô lúc này đến nói cũng cảm thấy vô cùng khó khăn

- Yerin...

- Dạ đại tiểu thư.

- Cô ở đây vậy...con yêu... à không...nhị tiểu thư ở đâu?

Yerin lúc này bỗng nhiên rơi nước mắt

- Nhị tiểu thư bị người ta bắt cóc từ mấy tháng trước, tôi đi lấy đồ ăn trưa cho nhị tiểu thư chưa được năm phút, trở về đã không thấy cô ấy đâu...

Yerin mếu máo mãi khiến cô sốt ruột

- Vậy còn phu nhân? Phu nhân hiện giờ đang ở đâu?

- ...Phu nhân nghe tin nhị tiểu thư bị bắt cóc đã ngất xỉu, hiện giờ vẫn đang trong bệnh viện...

- Vậy thì mấy tháng qua cô làm gì mà không đi tìm nhị tiểu thư?

- Có...tôi có tìm. - Yerin quẹt nước mắt - Tôi nghe nói nhị tiểu thư bị bọn buôn người bắt đi, nên tôi đã đi lùng sục hết các hang ổ nhưng không có. Sau hơn một tháng, tôi bắt đầu hết hi vọng, nếu quả thực nhị tiểu thư bị bọn buôn người bắt đi, thì bấy giờ chắc đã bị đánh chết hoặc là...hoặc...

- Đừng có nói bậy!

Cô gắt lên, chặn đi những lời mà suốt cuộc đời này cô cũng không muốn nghe. Con yêu quái không thể có chuyện được. Trên đời này người có quyền ăn hiếp nhị tiểu thư chỉ có một mình cô, tuyệt đối không được có người thứ hai!

- Lần cuối nhìn thấy nhị tiểu thư là ở đâu?

- Dạ, trong khuôn viên bệnh viện Sungwon.

Bệnh viện Sungwon? Khoan đã! Cô lao lên phòng, Eunha vừa mới tỉnh dậy, con bé đang chuẩn bị đi đánh răng thì cô xông vào. Cô giữ chặt hai vai con bé, bộ dạng hung dữ chưa từng có

- Em, em từng ở bệnh viện Sungwon đúng không?

Eunha gật đầu.

- Ngày trước ở đó có từng thấy cô bé nào bị người ta bắt cóc ngay trong khuôn viên bệnh viện không?

Eunha lắc đầu.

- Nhớ kỹ lại xem, ở đó có ai tầm cỡ tuổi em mà bị người ta bắt đem đi không?

Eunha lại lắc đầu.

Cô buông thõng tay, không có hi vọng. Cô ra khỏi nhà, cô nhất định phải tìm được tiểu yêu đó, cho dù có như thế nào thì cô cũng sẽ tìm cho ra.

Cô không đi đến bệnh viện Sungwon ngay mà đã ghé qua bệnh viện nơi mẹ điều trị. Mẹ nằm đó, không cử động, mẹ vẫn rất đẹp dù đã sở hữu hai màu tóc. Nhưng gương mặt mẹ rất buồn, có lẽ vì tiểu yêu đó mất tích nên mẹ mới buồn như vậy. Mẹ đừng lo, con sẽ đi tìm tiểu yêu tinh trở về.

Cô bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi phóng xe thẳng đến bệnh viện Sungwon

- Yêu tinh chết tiệt! Nhà ngươi đang trốn ở đâu?!

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro