#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con yêu quái này rất rất rất phiền phức! Sau một thời gian chung sống nó nhận thấy như thế. Con yêu quái bây giờ đang học mẫu giáo, cũng đã bớt ngốc và hiểu được một số vấn đề. Nhưng nó thấy con yêu quái phiền phức ở một chỗ là có những chuyện rõ ràng rất rõ ràng và đơn giản như thế mà con yêu quái cứ hỏi miết. Giải thích xong thì giống như là quên sạch hết ngay lập tức.

Con nhà người ta thì bám mẹ, còn con yêu quái nhà nó thì bám nó, thật không tài nào hiểu nổi! Nó đã 10 tuổi, lúc nghỉ đông hay nghỉ hè nó không đi học thì không sao, nhưng hễ mỗi lần tựu trường một cái, là nó còn đau khổ hơn không được ăn món bò bít tết nó yêu thích. Đó chính là phải đối mặt với một việc có tính hình sự và kiên nhẫn cao mang tên: Con yêu quái khóc. Ôi trời ơi nó cứ khóc hoài khóc mãi không ai dỗ được! Đến nỗi đang học trên lớp mà ba mẹ gọi điện lên trường xin cho nó nghỉ với lí do em nó đã khóc hơn hai tiếng đồng hồ. Khiến nó buồn khổ hết sức! Còn khổ hơn khi về sau mỗi lần đi học mẹ lại bắt nó hôn con yêu quái một cái. Nhưng mà bù lại, làm như thế thì mỗi lần tựu trường nó không bị gọi về với lí do ngớ ngẩn đó nữa. Nó chỉ hôn con yêu quái do tình hình ép buộc thế thôi chứ không phải yêu thương gì đâu!

Mỗi lần ba mẹ đi làm về cũng hôn con yêu quái, mỗi lần ba mẹ mua búp bê mới cho con yêu quái nó đều cảm thấy ngứa mắt. Mặc dù nó không còn ở tuổi chơi búp bê nhưng cũng muốn ba mẹ mua cho mình, những lần như vậy nó giận con yêu quái ghê lắm, giận tận 1 tiếng đồng hồ. Con yêu quái dường như quá quen thuộc với việc mỗi lần ba mẹ mua đồ chơi cho yêu quái thì nó sẽ giận, nên cứ hễ ba mẹ đưa búp bê mới cho con yêu quái, con yêu quái liền chạy tới bên cạnh nó mặt tươi cười dúi con búp bê vào tay nó. Bởi lòng thành của con yêu quái quá lớn nên nó mới quyết định tha thứ, cho tới một ngày mà kể từ ngày đó trở đi, mỗi lần con yêu quái làm như vậy là nó cáu lên, càng giận hơn nữa.

Đó là hôm mẹ nó phát hiện ra việc đó và chỉ ra cho mọi người trong nhà thấy. Số là hôm ấy ba đi làm xa về, mua cho nó một chiếc váy mới và mua cho con yêu quái con búp bê tóc vàng. Vừa nhìn thấy con yêu quái cười tủm tỉm lấy con búp bê tóc vàng từ tay ba và nói "Cảm ơn ba.", nó đã hậm hực nhìn con yêu quái rồi. Con yêu quái nhanh nhạy phát hiện ra ngay, liền chạy đến dúi vào tay nó, lúc đó mẹ nó tự nhiên reo lên

- Sowon ngại rồi? Sao đột nhiên đỏ mặt vậy ta?

Rồi tất cả mọi người đều cười, cả bố cũng cười, Yuju cũng cười

- Đúng thật! Sowon của ba đỏ mặt kìa!

- Đại tiểu thư thương nhị tiểu thư quá ha?

- Ừ tôi cũng thấy thế!

Nó cắn chặt môi, chạy như bay ra ngoài, con yêu quái cũng chạy theo, nhưng chạy đến bậc thang nó liền dừng lại. Nó sợ nếu nó chạy tiếp, con yêu quái chạy theo sẽ té xuống mấy bậc thang, nó cũng sợ nếu nó đi trốn,con yêu quái sẽ đi tìm và khóc. Thôi thì công nhận một lần cũng chẳng chết, vì nó cao thượng nên nó sẽ chỉ giận 30 phút thôi!

Và đó là chuyện đầu tiên trong đời nó công nhận: Nó thật sự ngại vì hành động đó của con yêu quái.

Mọi thứ cứ bình yên trôi qua cho đến một ngày vào năm 12 tuổi, nó nghe nói ba nó làm ăn thua lỗ, rồi ba nó quyết định ly hôn với mẹ nó. Lúc đó căn biệt thự đã ồn ào lắm, nó nghe Yuju giải thích, ly hôn tức là sẽ không sống với nhau nữa, và nó sẽ phải chọn một là sống với ba hai là sống với mẹ. Nó đã khóc, từ trước đến giờ nó vốn rất cứng rắn, bị té nó cũng cắn răng không khóc, nhưng nó không kìm được. Nó không để ý con yêu quái đứng nhìn nó từ nãy giờ, đến lúc phát hiện nó liền lau sạch nước mắt tự nhủ

- Con yêu quái không khóc thì sao mình phải khóc chứ?

Con yêu quái thấy nó khóc thì khóe mắt cũng cay cay, nhưng vì nó đã lau hết nước mắt nên con yêu quái cũng lau theo. Đột nhiên con yêu quái nói chuyện với nó.

- Hai ơi...

- Cái gì?

- Ly hôn là sao hai?

- Ly hôn là ba mẹ sẽ không sống với nhau nữa, hai người sẽ ở riêng.

- Vậy còn hai đứa mình thì sao hai?

- Ta và ngươi cũng không ở chung nữa mà một đứa phải theo ba và một đứa phải theo mẹ.

- ...Vậy hai theo ai hả hai?

- Không biết.

- Em theo hai được không hai?

Con yêu quái ôm lấy tay nó, lúc này nó mới thấy, nước mắt con yêu quái đã giàn giụa trên mặt rồi

- Cái tên yêu quái này, sao ngươi cứ khóc hoài thế? Ngươi dư nước mắt dữ vậy sao?

Con yêu quái vẫn chưa chịu nín, vẫn mếu máo khiến nó kêu lên đau khổ

- Ngươi cứ khóc như thế thì sao ta tính chuyện lớn được!

Con yêu quái lúc này dụi dụi mắt

- Chuyện lớn là chuyện gì vậy hai?

- Sao mà hỏi nhiều quá! Thì lập kế hoạch để sau này tìm ngươi chứ làm gì! - nó gắt.

Mặc dù tới khi lớn lên nó cũng không biết hồi đó cái kế hoạch của nó là gì.

- Vậy có nghĩa là hai đứa mình sẽ gặp lại nhau hả hai? - con yêu quái tròn mắt hỏi.

- Ừ! Ta còn phải tiêu diệt yêu quái nhà ngươi! - nó nói xong liền cầm cây gươm nhựa chỉa mũi gươm trên trời.

Con yêu quái cười thích thú, có lẽ con yêu quái chỉ quan tâm câu sau này nó sẽ tìm con yêu quái thôi chứ vế sau thì không thèm để ý. Nhưng không hiểu sao nó thấy con yêu quái không khóc nữa thì lòng nhẹ hẳn đi.

Không biết con yêu quái đã trèo lên giường nó từ bao giờ, nó định lay con yêu quái dậy, nhưng lại không làm, vì có lẽ con yêu quái ngủ say lắm rồi, có lay thì cũng không dậy đâu, chỉ tổ tốn sức thôi. Đúng rồi, tại nó sợ tốn sức nên nó không lay! Nó nằm xuống bên cạnh con yêu quái, cố gắng hành sự thật khẽ để con yêu quái không tỉnh giấc, con yêu quái vẫn đang ôm chặt tay nó, và nó cũng chẳng có ý định rút ra.

Tối đó là hôm đầu tiên nó ngủ với con yêu quái, và cũng là buổi cuối cùng nó ngủ với con yêu quái.

Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh giấc khi nghe được xung quanh có quá nhiều tiếng bước chân. Nó hé cửa trông ra, nó thấy ba nó đang ôm chặt mẹ nó vào lòng, cả hai người đều khóc thút thít. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người khuân đồ từ nhà nó đi ra, theo tình hình thì nó biết nhà nó xảy ra chuyện, ba mẹ nó sắp không sống cùng nhau nữa rồi. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, con yêu quái tỉnh giấc liền dụi dụi mắt đi theo sau nó. Sau khi ra ngoài con yêu quái phát hiện ra tiếng động lạ nên mới hỏi nó

- Có chuyện gì vậy hai?

Nó đưa tay lên bịt miệng con yêu quái

- Khẽ thôi! Có rất nhiều yêu quái đột nhập vào nhà mình. - nói xong nó liền đi thật khẽ đến cửa, mở he hé đủ cho con yêu quái nhìn ra ngoài.

- Sao ba mẹ lại khóc vậy hai?

Nó gãi đầu - Chắc tại ba mẹ thấy yêu quái lấy đồ đi nên ba mẹ khóc.

- Có khi nào yêu quái cũng bắt luôn em không hai?

- Ai cho? - nó đột nhiên quát lên, sau nó tự vả miệng mình - Ngươi là yêu quái sẵn rồi! Yêu quái chỉ bắt người chứ không bắt yêu quái đâu!

Nghe vậy con yêu quái thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hỏi

- Nhưng lỡ yêu quái vẫn muốn bắt yêu quái thì sao hai?

- Thì ta đánh chết nó! Ngươi hỏi nhiều quá!

Nó khép cửa lại, con yêu quái cười hì hì ôm bụng nó, nó bế con yêu quái lên giường, đột nhiên con yêu quái hỏi nó, cái câu mà mãi về sau nó vẫn cho là câu ngu ngốc nhất con yêu quái từng hỏi.

- Hai có thương em không hai?

Nó tròn mắt, tại sao cái câu này lại là lạ thế này? Tim nó bắt đầu loạn nhịp

- Ai dạy ngươi nói mấy câu ngu ngốc đó vậy hả?!

- Em nghe mẹ hay hỏi ba đó, mẹ hay hỏi ba có thương mẹ không. - con yêu quái cười giải thích.

Nó gãi đầu chưa hết sốc thì con yêu quái lại hỏi tiếp

- Sao mặt hai đỏ dữ vậy? Cả tai cũng đỏ nữa. - con yêu quái đưa tay sờ lên mặt và tai nó.

Nó rùng mình lùi ra sau - Ai nói với ngươi mặt ta đỏ, tại vì trời nóng quá thôi!

Con yêu quái tỏ ra là đã hiểu, nhưng điều đáng ghét ở đây là nó đã lặp lại câu hỏi đó một lần nữa

- Vậy hai có thương em không hai?

Nó chẳng hiểu vì sao ngày thường con yêu quái này hay quên là thế, hỏi mấy câu liền quên ngay câu trước đó, mà hôm nay lại nhớ dai như vậy, hại nó vò đầu bứt tai

- ...Không.

Nó nhìn xuống đất một lúc lâu, không nghe con yêu quái hỏi nữa, nó thấy là lạ liền nhìn lên. Nó hết hồn thấy con yêu quái nước mắt giàn giụa chăm chăm nhìn mình, điều đáng sợ ở đây là mọi ngày con yêu quái có khóc cũng đều khóc thành tiếng, nhưng hôm nay nó lại khóc trong im lặng

- Được rồi được rồi, có thương có thương! Thương nhiều lắm!

Sau đó con yêu quái vừa quẹt nước mắt vừa cười như ngốc.

Lúc nó leo lên xe cùng ba, xe lăn bánh đi, nó quay ra sau thấy con yêu quái và mẹ đứng đó nhìn theo, rồi con yêu quái bắt đầu chạy. Nó vội vã hét

- Dừng xe lại.

Nó nhảy xuống xe, chạy về phía con yêu quái, cả hai đứa lúc đó đã chạy, nó nhớ nó chạy thậm chí còn nhanh hơn lúc nó đi thi điền kinh. Con yêu quái vấp té nhưng nó đã kịp đỡ lấy, và con yêu quái mếu máo

- Hai bỏ em đi luôn hả hai?

- Không có bỏ, chỉ là tạm thời đi xa thôi.

- Hai nói thiệt không?

- Thiệt.

Nó rút từ trong ba lô ra cuốn sổ màu đỏ và đưa cho con yêu quái

- Giữ cái này cho kỹ, nếu sau này bộ dạng ngươi thay đổi khiến ta không nhận ra, thì đưa cái này cho ta! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn trở về nhà, không được khóc, cũng không được chạy theo, biết chưa?

Con yêu quái gật gật đầu, đôi lúc nó thấy việc con yêu quái ngốc nghếch như vậy cũng thật hữu dụng. Con yêu quái thật sự rất nghe lời, nó yên tâm leo lên xe.

Xe lăn bánh đi một đoạn xa vẫn thấy con yêu quái không hề khóc, chỉ ôm mẹ và đứng yên chỗ đó.

Mãi đến khi không còn thấy con yêu quái nữa, nó mới thôi quỳ trên ghế, nó ngồi ngay ngắn lại, rồi mếu, rồi gào lên khóc như chưa từng được khóc...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro