#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Chị ấy tới thật kìa! Haha tớ đã bảo mà!

SinB thấy cô tới thì mừng lắm, tíu tít mời cô vào nhà. Umji thấy bây giờ cũng đã trưa rồi nên muốn mời cô dùng bữa

- Sowon à chị ăn cơm chưa? Em đang nấu này, chị ăn cùng tụi em cho vui.

Cô định từ chối nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại bảo

- Chị ăn rồi, nhưng em cứ làm thêm hai phần đi.

Umji có hơi không hiểu nhưng vì là bà chị đáng kính bảo nên thôi cứ làm. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn thì cô không ngồi ăn với hai đứa nhỏ mà chỉ lấy phần của mình rồi đứng lên định đi ra nhà sau

- Chị không ngồi đây ăn hả?

Cô lắc đầu - Ngồi đây thì sẽ có người ngồi cùng mấy đứa.

Nói rồi mất hút đằng sau cánh cửa bỏ lại SinB và Umji nhìn nhau ngơ ngác. Một lúc sau quả thật là có người ngồi ăn cùng hai đứa nhỏ, chẳng phải ai xa lạ, chính là vị quản gia Yuju.

Cô đi xuống căn phòng 305, định mở cửa vào ngay nhưng sau đó nán lại, gỡ tấm hình trên cửa với bảng tên bên cạnh rồi mới vào. Trong phòng, con bé vẫn đang ngủ, để không làm con bé tỉnh, cô đã di chuyển nhẹ nhất có thể, cô đặt mâm cơm xuống rồi ngồi cạnh con bé.

Sắc mặt con bé hồng hào hơn rồi, ít ra trông còn có sức sống hơn ngày hôm đó, các vết bầm trên người và trên mặt cũng biến mất, xem ra SinB với Umji đã chăm con bé rất kỹ, và con bé cũng hẳn là một đứa biết nghe lời đây. Con bé đưa tay dụi mắt và ngồi dậy, vừa nhìn thấy có người trong phòng liền giật nảy mình, lúc phát hiện là cô thì con bé mới thôi hốt hoảng. Chắc là do lần trước cũng bị người lạ đột nhập vào phòng nên mới hình thành một phản xạ như vậy.

Đột nhiên điện thoại reo lên, là SinB

- Sao?

- Chị, chị đang ở chỗ con bé đó đúng không? Chị tắm cho nó dùm em đi! Chị giữ chìa khóa nên tụi em không làm gì được, mấy hôm nay nó chỉ ở lì trên giường thôi đó, chắc mốc meo lên cả rồi!

- Ừ.

Khi cúp máy, cô thấy mắt con bé đang hướng về phía quạt thông gió, không biết đã bao lâu con bé không được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời rồi. Cô chạm nhẹ vai con bé, nó quay lại, cô bế con bé vào nhà vệ sinh, nhưng ngay khi chạm tay vào cúc áo pijama của nó, nó liền nhắm mắt giữ áo lại và thụt lùi về sau. Tay cô khựng lại trên không trung, thở dài đưa tay xoa đầu con bé

- Để chị tắm cho em được không?

Con bé nghe xong liền bỏ tay ra, ngoan ngoãn để cô tắm cho mình. Cô bé này có một làn da trắng nõn nà, lại mịn màng, hai bàn tay cô đi qua lần lượt từng nơi trên cơ thể con bé, suýt tí nữa thì đã mất bình tĩnh. Búp bê này sao mà xinh thế?

Sau khi tắm xong cô đã cho con bé ăn, con bé cũng lại ăn rất ngoan. Cô thở dài, nó ngoan như vậy tại sao lại đánh nó dã man thế, không lẽ chỉ đơn giản là để cho vui sao? Cô rất ghét nhìn cảnh hôm trước, và cũng tuyệt nhiên không hi vọng được nhìn thấy cảnh tượng như thế lần thứ hai. Điều đó đưa cô đến một quyết định không kém phần táo bạo.

- Chị tính mang con bé đi thiệt hả?

- Ừ.

- Chị mang đi đâu?

- Về nhà.

SinB và Umji nhìn nhau ngỡ ngàng, nhưng cả hai không ý kiến gì về việc đó, đó cũng là một việc tốt thôi. Lúc chuẩn bị ra về Umji nhớ ra gì đó nên con bé đi vội xuống hầm, còn SinB trên này thì nói cho cô biết những thông tin về Eunha mà con bé biết được. Người ta bắt cóc con bé khi con bé đang dạo chơi trong khuôn viên bệnh viện, con bé bệnh gì thì tên bắt cóc cũng không biết. Cùng lúc đó Umji từ dưới hầm lấy lên một cái túi hình con chim cánh cụt, con bé rút từ trong chiếc túi ra một bộ đồng phục dành cho bệnh nhân.

'Bệnh viện Sungwon'

Cô đọc lướt qua tên bệnh viện, và đó là bệnh viện tâm thần. Cô có hơi ngạc nhiên vì con bé trông rất bình thường, nhưng không sao, cô sẽ từ từ kiểm chứng chuyện này.

Yuju lái xe về đến nhà, cô đi trước, con bé đi sau, mỗi lần cô quay lại đều bắt gặp cặp mắt to tròn con bé đang nhìn mình. Cô nhìn con bé từ trên xuống dưới, phát hiện con bé từ nãy giờ vẫn đi chân đất, cô lại gần con bé rồi hạ mình xuống

- Lên đây.

Con bé chậm rãi quàng tay qua cổ cô, cô giữ hai chân nó rồi đứng thẳng người lên, cứ thế cõng con bé vào nhà. Yuju đã mở cửa sẵn từ bao giờ, trên tay vị quản gia còn cầm một đôi dép có lót bông trắng tinh hình thỏ con.

- Còn tưởng mình đã vứt đôi dép này lâu rồi.

Cô cười, đây là đôi dép lúc còn bé cô đã mang, cô rất thích mặc dù khi đó nó rộng hơn chân cô rất nhiều. Bây giờ thì khác, chân cô không còn vừa với nó nữa, nhưng với con bé trên lưng thì có thể sẽ mang được.

Yuju đóng cửa, cô cho con bé ngồi xuống sofa, vì vẫn đang về đông nên ngoài trời tuyết rơi nhiều, đã thế còn rất dày. Con bé đi bộ mấy bước đã đỏ hết cả chân mà không kêu tiếng nào, nếu cô không nhận ra, chắc con bé vẫn sẽ cứ như thế đi vào nhà. Cô xoa xoa đôi chân ửng đỏ

- Có lạnh lắm không?

Con bé nhìn cô trân trân, một lúc sau mới lắc đầu. Rõ là nói dối, lạnh thế kia mà. Cô ngâm chân cho con bé bằng nước ấm, lau khô rồi mới xỏ đôi dép bông vào chân con bé, thấy đôi dép bông vừa khít, cô nở nụ cười hài lòng.

Trời cũng đã về đêm, Yuju đã dọn sẵn phòng cho con bé, lúc đó ở bệnh viện có ca khó, cần đích thân cô đến phẫu thuật nên cô đã vội vã đi. Khi về đến nhà, trong lúc tháo giày cô nghe có tiếng bước chân chạy lạch bạch đến bên cạnh, cô quay sang thì thấy con bé, con bé vẫn chưa ngủ.

- Yuju, sao con bé chưa ngủ vậy?

Yuju ở trong bếp, nghe cô về liền ló đầu ra, vị quản gia còn đang đeo tạp dề trên người

- Tôi có bảo cô ấy đi ngủ mấy lần nhưng cô ấy một mực không chịu, cứ chạy tới chạy lui tìm cô. Tôi sợ cô ấy lại chạy ra ngoài nên mới khóa cửa, ai ngờ khóa cửa xong cô ấy không chạy ra ngoài nữa mà chạy trong nhà! Tôi đành bất lực thôi đại tiểu thư ạ! - Yuju cười khổ.

Cô nhìn con bé, chỉ cười xoa đầu nó chứ không nói gì.

- Quản gia của tôi hôm nay cũng biết đói à?

Cô nói, theo kinh nghiệm hơn 20 năm chung sống, Yuju sẽ không bao giờ vào bếp khi trời đã khuya như thế này.

- Oan quá tôi nào có! Lúc nãy ở chỗ SinB và Umji con bé ăn bữa lửng nên tôi sợ con bé đói, cả tiểu thư nữa, cô cũng chưa ăn tối nên tôi có làm một chút đồ ăn. Hai người muốn ăn không?

Cô nhìn con bé - Em muốn ăn không?

Con bé nhanh nhẹn gật đầu lia lịa, xem bộ dạng con bé thế này khiến cô không khỏi thấy thú vị và bật cười.

Con bé đã ăn rất ngon, chắc là tay nghề của Yuju hợp với khẩu vị của nó. Con bé vừa ăn xong liền ngáp, cô nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, lúc cô đi trời chỉ bắt đầu chuyển tối, bây giờ đã tối khuya tối mù. Yuju ở lại dọn dẹp còn cô đi lên phòng, con bé cũng tò tò đi theo, cô lên được một nửa cầu thang thì dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi quay đầu hỏi con bé

- Em muốn ngủ riêng hay ngủ với chị?

Con bé chưa kịp trả lời, Yuju từ dưới bếp đã cười hì hì chọc ghẹo

- Tôi nghĩ cô bé muốn ngủ một mình.

- Không đâu, cô bé sẽ chọn ngủ cùng tôi vị quản gia ạ!

Cô cũng cười đáp, rồi hỏi lại lần nữa - Em muốn thế nào?

Con bé chớp chớp mắt, tiếng nói phát ra rất khẽ nhưng cũng đủ để khóe môi cô cong lên

- Ngủ với chị.

- Hôm nay đại tiểu thư thắng đậm nhé quản gia đáng kính! - cô phất tay.

Yuju ở dưới bếp dù không nghe bé con kia nói nhưng cũng đã hiểu ra vấn đề, lắc đầu cười trừ.

Mãi về sau cô cũng thường hay suy nghĩ về câu nói đó của con bé, mỗi lần nghĩ là một lần cảm thấy mình dại dột không biết cách nói chuyện. Cô hay hỏi con bé mục đích cũng vì muốn con bé lên tiếng, nhưng nếu cứ hỏi mấy câu như "có muốn không?" thì con bé chỉ gật đầu hoặc lắc đầu là đúng rồi!

Nhưng dù sao cô cũng rất vui vì hôm đó con bé đã chọn ngủ cùng với mình.

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro