#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày có con yêu quái trong nhà, nó cảm thấy nó thật phi thường khi có sức chịu đựng quá đỗi cao cả. Con yêu quái đã mở mắt được rồi, mắt con yêu quái to lắm, lông mi cong ơi là cong, dài ơi là dài, dài còn hơn nó nữa. Nó nghĩ đó là điều tốt vì nó nghe mẹ nó nhận xét con yêu quái với vẻ mặt tươi cười. Ngày qua ngày mẹ hết ôm con yêu quái để dỗ cho nó nín khóc thì lại cho nó ăn, ăn xong lại cho nó ngủ. Con yêu quái này phiền hết sức, đêm đêm nhiều khi còn khóc la khiến nó tỉnh giấc. Cuối cùng mẹ nó phải chuyển cho nó lên ngủ ở căn phòng ngay sân thượng, để khỏi bị làm phiền trong khi ngủ. Bởi từ ngày có con yêu quái mẹ nó bắt đầu thấy mặt nó giống gấu trúc.

Nhưng thời thế lại tiếp tục thay đổi, nó yên ổn không được bao lâu lại phải dọn xuống căn phòng cũ bởi cái lí do: Chỉ có nó mới trị được yêu quái.

Chuyện là một hôm nó đi học về, nghe con yêu quái khóc la inh ỏi, bao nhiêu người dỗ cũng không chịu nín. Nó ngồi làm bài tập, tính có mấy chữ số thôi cũng thấy phiền phức. Nó cau mày đi vào phòng mẹ nó, nơi con yêu quái trú ngụ, đưa tay bịt mõm con yêu quái như nó đã từng làm trong buổi tối hôm nào. Và rồi con yêu quái lại ôm tay nó, lựa đúng ngón tay cái của nó mà mút ngon lành trước bao con mắt trầm trồ của những người xung quanh, từ ba mẹ đến người hầu kẻ hạ, ai cũng có vẻ nể phục trước việc xử trí nhanh lẹ của nó.

Hãnh diện nhất là về sau hễ con yêu quái khóc thì mọi người đều cố gắng làm như nó, nhưng giống như con yêu quái sinh ra chỉ để cho nó khắc phục thôi, chỉ có nó mới đủ quyền năng làm con yêu quái câm nín, còn tất cả mọi người cho dù dốc hết sức thì cũng bằng thừa. Đến nỗi mà mẹ cũng phải lên tiếng

- Sao Sowon hay thế nhỉ? Em bé nín rồi nè, chắc em biết con là chị của em đó! Con nhìn xem, em không thèm ăn gì, mẹ cho bú cũng không chịu, chỉ chịu mỗi con thôi này!

Và rồi bà lập tức cho nó quay lại ngủ căn phòng cạnh căn phòng của bà để tiện chăm em...

Một thời gian sau thì nó thấy con yêu quái lớn lên, và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục lớn lên. Mắt con yêu quái to và đẹp lắm, nhưng nó nghe nói, mấy con yêu quái thường dùng ngoại hình của mình để đánh lừa mọi người, để người ta không đề phòng và một ngày nào đó yêu quái sẽ ăn thịt người ta. Nó rùng mình một cái, nhận thấy cả nhà nó đều đang bị yêu quái mê hoặc, chỉ có những đứa thông minh sáng suốt như nó mới biết cách đề phòng để không bị đánh lừa thôi.

Có một nỗi khổ mang tên: Con yêu quái biết nói. Làm như con yêu quái biết mọi người thích nghe con yêu quái nói mặc dù con yêu quái nói chả ra ôn ra hình gì cả. Nó ngồi nghe con yêu quái bập bẹ vài tiếng, con yêu quái biết kêu ba kêu mẹ, dù cho kêu không rõ nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó cả ba và mẹ đều biết là con yêu quái đã gọi ba mẹ. Nó thấy con yêu quái lúc thì cười khanh khách, vung tay vung chân, lúc thì mếu máo khóc, lúc thì là con yêu quái đói, lúc thì là con yêu quái kêu thay tả cho con yêu quái vì con yêu quái tè dầm rồi. Nó biết những điều này đều là bởi vì mẹ đã giải thích cho nó mỗi khi con yêu quái "gây chuyện". Có mấy lần con yêu quái đá chân vào mặt nó xong lại cười hi hi như kẻ vô tội, nó tính đấm cho con yêu quái một cái nhưng vì nó rộng lượng, vì Chúa dạy là phải biết tha thứ và vì nó từ bi quảng đại nên nó không đấm. Chứ hoàn toàn không phải vì nó thấy con yêu quái cười trông đáng yêu đâu!

Cũng lại có một nỗi khổ mang tên: Con yêu quái biết bò. Chẳng những biết bò con yêu quái còn biết ngồi, biết lật nữa. Dạo gần đây dường như ba làm ăn thua lỗ, mẹ không được vui và ba cũng không được vui, con yêu quái thì chẳng biết gì cả, cũng vẫn cười hì hì như mọi ngày thôi. Con yêu quái rất thích làm phiền nó, có hôm nó đã trốn vào tận căn phòng cuối dãy để học bài nhưng con yêu quái vẫn mò tới được. Ngày hôm đó nó thấy con yêu quái vì bò đi tìm nó mà đỏ hết cả chân tay, từ đó nó không trốn đến căn phòng đó nữa mà ở lì trong phòng mẹ, chỉ vì nó thấy căn phòng cuối dãy kia nóng nực chật chội nên nó mới đổi địa điểm thôi, chứ chẳng phải do nó thấy thương con yêu quái đâu!

Mọi thứ cứ như thế, mỗi lần con yêu quái lớn lên là có một nỗi khổ xuất hiện trong lòng nó. Và để lưu lại những năm tháng khổ đau nó đã quyết định viết nhật ký. Thật ra nó đã viết nhật ký từ cái ngày con yêu quái xuất hiện rồi, nhưng dạo gần đây tần suất viết nhiều hơn, nó viết tất cả nỗi niềm trong một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Từ khi con yêu quái biết đi là cứ lẽo đẽo theo nó miết, vừa theo sau vừa gọi "Hai ơi hai." nó chơi búp bê cũng bắt chước chơi búp bê, nó xây nhà cát cũng bắt chước đi ra xây nhà cát, nhưng nhà cát của con yêu quái chả khác gì một cục cát, chẳng bao giờ con yêu quái có thể xây nhà cát đẹp như nó được cả.

Một lần quá chán nản việc tối ngày con yêu quái cứ lẽo đẽo đằng sau lưng, nó nảy ra một ý định trong đầu, nó sẽ vận hết khí công, chạy nhanh như một cơn gió để con yêu quái không thể bắt kịp. Nghĩ thế liền thực hành ngay, nó lao như bay xuống một lúc mấy bật thang và chạy tít ra xa núp đằng sau gốc cây, y như rằng con yêu quái chạy theo, vừa kêu "Hai" vừa chạy, bước chân con yêu quái lạch bạch như con vịt, con yêu quái chạy được mấy bước thì té cái ạch, rồi đứng dậy, lại chạy được mấy bước thì té cái ạch.

Mấy lần nhìn con yêu quái té như vậy thì nó liền nản, cứ thế biết khi nào con yêu quái mới tìm được nó, nó hết hứng thú thì không muốn trốn nữa, bước ra khỏi gốc cây. Con yêu quái liền nhìn thấy, la lên "Hai!" rồi chạy về phía nó, nhưng cũng như mọi lần,con yêu quái té, nó bất lực đi về phía con yêu quái, thấy nó đi lại, con yêu quái vẫn đứng dậy và chạy về phía nó, rồi tiếp tục té. Nó nghĩ con yêu quái sẽ lại đứng lên như mọi lần, nhưng không, con yêu quái nằm một đống đó và khóc, nó hốt hoảng chạy lại, đỡ con yêu quái đứng lên, phủi bụi dính trên người con yêu quái và phát hiện, là do tay con yêu quái quẹt vào một viên đá, con yêu quái đau nên khóc. Nó hớt ha hớt hải bế con yêu quái vào nhà và nhờ Yuju coi hộ, sau khi Yuju cười bảo là không sao nó mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đó, nó không bao giờ chạy trốn con yêu quái nữa!

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro