#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cốc cốc cốc*

- Vào đi.

- Bác sĩ! Có một ca cấp cứu nhưng chúng tôi đang thiếu người, mong cô giúp, hôm nay nhiều tai nạn xảy ra quá!

Y tá ấy mặt xanh như tàu lá bước vào cầu cứu. Cô liền đứng dậy, lấy cái ống nghe đeo lên cổ rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Cái bệnh viện này nó như vậy đấy, ngày nào cũng xuất viện thì ít mà nhập viện thì nhiều. Cô phẫu thuật cho người nọ gần 3 tiếng đồng hồ mới xong, ai nấy trong phòng mồ hôi nhễ nhại, và tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

Vừa ngồi xuống ăn trưa được một lúc thì điện thoại reo lên, cô xem lướt qua người gọi rồi bắt máy

- Lại cấp cứu nữa sao?

- Đâu có! Con bé cũng đỡ đỡ rồi, đang ăn cháo! Nhớ chị nên gọi, có thời gian thì qua đây chơi với tụi em đi! Ở đây buồn chán quá~

- Hai đứa tưởng ai cũng vô công rỗi nghề như hai đứa hả?

- Bậy bậy! Tụi em cũng có công ăn chuyện làm đàng hoàng nha~ Đi mà qua chơi đi~

- Để chị suy nghĩ.

- Không nói nhiều, tụi em đợi cửa đó nha!

Nói rồi đối phương cúp máy không đợi cô trả lời, cô thở dài, rõ ràng đã đồng ý đâu.

Cô lại tiếp tục ăn, cái cô thích nhất ở bệnh viện này chắc có lẽ là sân thượng, chỗ này rất mát mẻ, lại có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố bên dưới. Khi tất cả lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, cô đột nhiên nhớ về buổi tối hôm đó.

*

- Mày la cái gì? La nè!

Tiếng roi vút xuống người cô gái bé nhỏ đang thở hổn hển trên giường, con bé không phát ra một âm thanh nào, khóc không thành tiếng, ánh mắt sợ sệt nhìn chằm chằm người đàn ông đang chuẩn bị vung chiếc roi giáng xuống người mình thêm một lần. SinB thở dài nhìn cô

- Em cũng hết cách rồi mới gọi đến chị, tên này mệt mỏi lắm, chị xử dùm em nhé!

Rồi con bé khép cửa đi ra, bỏ lại cô trong căn phòng đó cùng người đàn ông nọ và cô gái bé nhỏ kia. Cô nhìn khung cảnh trước mắt, từ sau lưng rút ra một cây súng.

- Đứng yên.

Tiếng nói của cô khẽ vô cùng, nhưng cũng đủ khiến cho hai người kia nghe thấy, họ đồng loạt quay sang nhìn cô. Cô không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng dường như trong một thoáng, ánh mắt của cô bé nọ bỗng sáng lên khi trông thấy cô. Người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc quần dài, cả thân trên cơ bắp cuồn cuộn nhưng đầy sẹo, trông rất đáng sợ, hắn ta còn bị mất một bên mắt. Thấy cô đang chĩa súng vào mặt hắn, hắn hốt hoảng giơ hai tay lên đầu rồi lùi ra phía sau.

- Biến.

Như chỉ chờ có câu đó, hắn ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài. Cô chốt cửa, rồi tiến đến bên cạnh cô gái kia. Con bé thụt lùi về sau, cô càng đến gần con bé càng mếu máo dữ dội. Lúc đến cạnh giường cô phát hiện con bé thật ra đang nhìn chằm chằm vào tay cô mà sợ hãi, hóa ra là do cây súng trên tay cô vẫn chưa cất đi. Cô giơ nòng súng lên trước mặt con bé, chỉ là một cây súng lục nhỏ, con bé đưa mắt nhìn theo, cô bóp cò một cái.

- A!

Con bé kêu lên, một vệt nước từ trán chảy xuống.

- Súng nước thôi, không cần phải sợ.

Không biết con bé đó nghe có hiểu hay không, cô chỉ biết mãi cho đến khi cô ra về nó vẫn nhìn chăm chăm cây súng đó giống như nó nhìn thấy một vật gì lạ lắm, thấy nó khá hứng thú nên cô để lại cho nó ngắm.

Còn hiện tại, cô bắt đầu kiểm tra tổng quát, con bé chẳng còn một tí sức lực nào, chỉ nằm yên bất động mặc cho cô chạm vào, vết thương có khắp người, từ trước ra sau từ sau ra trước. Con bé ngất, cô sát trùng vết thương đến mỏi tay. Thật sự không hiểu tại sao một kẻ to xác như vậy lại làm cái trò vô nhân tính tế này. Vừa sát trùng vết thương xong cô liền giật mình tách hai chân con bé ra kiểm ra. Cô thở phào, mừng vì mình đã đến kịp lúc, lỡ mà trễ chừng một tiếng thì không biết lại có gì xảy ra. Nhìn chung không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nếu con gái mà có sẹo sẽ xấu lắm, cô cần chú ý đến bệnh nhân này.

Lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì con bé mở mắt, cô nhìn nó, con bé này chắc cũng trạc tuổi SinB với Umji, cặp mắt của nó to và tròn, lông mi cong vút, nếu không có vết bầm trên mặt thì nó trông giống hệt tấm hình ngoài cửa, xinh như búp bê vậy. Cô đắp chăn lại cho nó, rồi xoay người đi, nhưng có cảm giác như tay áo mình bị ai kéo lại. Cô ngoái đầu, là đôi tay đầy vết thương của con bé, mặt nó khá mệt mỏi, không biết đã bao đêm không ngủ rồi. Cô lại gần, vuốt tóc con bé và nói khẽ

- Ngủ đi, không còn ai đánh em nữa đâu, chị sẽ bảo vệ em.

Nghe xong con bé mới nới lỏng tay áo của cô ra, cô thấy cặp mắt nó nhìn cô trông nhẹ nhõm hẳn. Cô xoay người bước ra khỏi cửa, không quay đầu cũng thừa sức biết con bé vẫn nhìn ra cửa rất lâu kể từ khi cô rời đi.

Cô theo lối đi ban nãy lên lại tầng trệt, không còn ở dưới hầm nữa nên đã thấy dễ thở hơn. Vừa nhìn thấy SinB và Umji, cô đấm vào cửa một cái rõ to làm hai đứa nhỏ giật nảy mình

- Đứa nào bắt con bé đó?

- Chị bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?

Umji xanh mặt, đây là lần đầu tiên con bé thấy bà chị trông đáng sợ đến vậy. Cô gằn giọng, rõ mồn một từng chữ

- Đây là nơi thế nào chắc mấy đứa cũng hiểu rõ, tiêu chí từ đầu đã định là trên tinh thần tự nguyện! Hai đứa thấy con bé đó có tự nguyện hay không?! Tất cả những gì chị thấy chỉ có khuôn mặt sợ sệt mà thôi! Con bé đó không hề tự nguyện! Hai đứa là đang làm chuyện trái pháp luật đấy có biết không? Con bé yếu ớt như vậy làm sao chịu nổi nơi như thế này, nếu chị đến trễ một chút trở tay không kịp thì sẽ ra sao?!

SinB liền giải thích - Con bé đó mới về đây hôm qua thôi, cái thằng đem nó về là khách quen ở chỗ em, nên tụi em mới tin tưởng, nhiệm vụ của tụi em chỉ là trả tiền cho nó thôi mà! Chị bớt nóng, ngay khi phát hiện ra tụi em liền gọi chị đó!

Có ai còn lạ khách khứa ở đây đâu, bọn nó không chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, cũng dã man khét tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một trường hợp nặng như vậy. Cũng không trách SinB với Umji được, vì trước giờ tác phong làm việc của tụi nhỏ vẫn thế, đây có lẽ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên ở đây. Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình, dặn dò hai đứa nhỏ lần sau phải rút kinh nghiệm, phải xem xét kĩ vì nhiều khi những đứa buôn người kia chỉ cần có tiền chứ chẳng bao giờ quan tâm nội quy nơi này đề ra.

- Mà chị, con bé có sao không? Có...mất mát gì không?

Sau khi thấy cô bớt giận rồi Umji mới dám hỏi.

- Không sao, vẫn còn con gái, chỉ bị xây xát ngoài da, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà hoảng sợ quá nên có ngất đi một lúc.

Cô giải thích tình hình, đưa thuốc cho Umji và dặn dò chăm sóc cẩn thận cho cô bé đó. Có lẽ phải tạm thời cho con bé đó ở đây, vì chưa biết con bé đến từ đâu, giữ lại tìm hiểu trước rồi tính. Trước khi đi cô còn không quên nhắn nhủ

- Mấy đứa đưa cơm cho chúng nó như thế nào?

SinB trông ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ là không hiểu vì sao tự nhiên cô lại quan tâm đến việc này

- Bên dưới mỗi cánh cửa có một cánh cửa nhỏ, cứ tới giờ sẽ có người đưa cơm thông qua đấy ạ.

Cô gật gật đầu - Vậy là không nhất thiết phải mở cửa đúng không?

- Dạ không cần, bình thường tụi em không vào, chỉ có cần cấp cứu thì mới vào thôi, có camera quan sát cả mà.

- Vậy mấy căn phòng đó, có chìa khóa dự phòng không?

Umji tuy không hiểu tại sao hôm nay cô tự nhiên hỏi kỹ như vậy nhưng vẫn trả lời

- Dạ không, chỉ có một chìa khóa duy nhất thôi.

- Đứa nào giữ?

- Dạ cả hai đứa em.

- Đưa chìa khóa phòng 305 đây.

Dù hai đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho bà chị chiếc chìa khóa độc nhất.

Lấy được thứ bản thân muốn cô liền ra khỏi đó, cô không muốn con bé đó lại có mệnh hệ gì thêm, nhất là ở cái nơi phức tạp như thế này. Cô không biết vì sao mình lại mất bình tĩnh như thế, trước giờ có tức giận cách mấy cô cũng chưa từng quát lên. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra...

Có khi nào là tại vì cặp mắt to tròn trông như búp bê của con bé đó trông giống hệt tiểu yêu tinh ngày trước?

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro