#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không được!

- Tại sao lại không được?!

- Nếu trong quá trình phẫu thuật mà em mất bình tĩnh thì Eunha sẽ gặp nguy.

- Thầy tin em một lần đi, Eunha là em gái của em kia mà!

Cô đập bàn, cặp mắt nổi đầy gân đỏ đang trừng trừng nhìn thầy của mình. Cô muốn chính tay mình phẫu thuật cho Eunha, cô không an tâm để một người nào khác đụng vào con bé. Nếu có lỡ phẫu thuật thất bại, cô nguyện sẽ dùng cả đời này chăm sóc con bé mà không than lấy một lời.

Người thầy này có một mối quan hệ rất tốt với mẹ của cô, lúc cô lớn lên cũng là đi theo ông ấy học hỏi và thực tập. Thế nên về tính tình và tác phong làm việc thì chắc chắn ông là người hiểu cô hơn ai hết, cô nói một thì không thể là hai. Cuối cùng ông cũng phải ngã mũ trước sự quả quyết không thể di dời của cô

- Được rồi...nhưng em phải hết sức giữ bình tĩnh đấy!

*

- Sowon à.

Em vừa mới tỉnh dậy đã đưa đôi bàn tay nhỏ lên không trung tìm chị. Chị nắm lấy đôi tay đó, mấy ngày nay em không ăn được gì, em gầy đi rồi

- Chị đây. Em vẫn không muốn ăn gì sao?

- Dạ không...em không muốn ăn...

- Hai hôm nay em đã ăn gì đâu, ngoan đi mai mốt xuất viện chị dắt Eunha đi cắm trại với SinB và Umji nhé.

Em đắn đo một hồi rồi gật gật đầu, em ngoan lắm, em ăn ngoan cũng ngủ ngoan nữa.

- Chị Sowon.

- Sao?

- Em...còn phải phẫu thuật bao nhiêu lần nữa mới khỏi hả chị?

Câu hỏi của em làm lòng chị chùng xuống, trái tim chị như bị ai bóp chặt, nó xé toạc bức tường vững chãi chị cố gắng xây dựng trong tâm bấy lâu nay. Rõ ràng là chị đã làm rất tốt, rõ ràng chị đã cực kì bình tĩnh trong tất cả các buổi phẫu thuật, rõ ràng mọi người đã phối hợp với nhau rất tốt, rõ ràng chị đã thức ngày thức đêm để lo cho em, theo dõi tình hình của em, nhưng tại sao, tại sao sau tất cả những cố gắng đó của chị và mọi người tình trạng của em vẫn không khá hơn?

Em đau lắm phải không? Em mệt lắm rồi đúng không? Chị biết, chị biết tất cả. Chị cũng mệt cũng đau lắm, nhưng chị không thể bỏ cuộc được, chị nhất định phải thành công.

- Sowon? Chị khóc hả?

Sao em hay thế? Cả chị cũng không biết chị khóc nữa, nếu để em biết chị khóc thì sẽ làm em muốn bỏ cuộc mất

- Đâu có, chị đâu có khóc.

Sau đấy em đột nhiên gắt lên với chị

- Chị nói dối! Đúng là em không thấy gì, nhưng nước mắt của chị rơi xuống môi em...

Sau đó chị liền im lặng không nói gì nữa, cứ tưởng sẽ giấu được em, nhưng tất cả em đều phát hiện ra được rồi.

- Sowon...em sẽ ăn đủ bữa, em sẽ ngủ đúng giờ... - em bỗng ngồi quỳ trên giường, đưa hai bàn tay nhỏ nâng mặt chị - Chị đừng khóc...đừng khóc nữa mà...

Đồ ngốc này, em càng làm chị khóc nhiều hơn thôi.

Tối đó, chị ôm em ngủ như mọi hôm, em cứ níu lấy cổ áo chị không buông, em thở rất khó khăn, chị nằm suy nghĩ rất lâu chẳng ngủ được, cũng không biết em đã ngủ hay chưa thì bỗng nhiên em gọi

- Sowon...

Chị giật mình, em vẫn chưa ngủ

- Chị đây, Eunha khát nước hả?

Chị định xuống giường lấy nước cho em nhưng em ghì chặt cổ áo chị lại

- Không em không khát...em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi...

- Sao em không ngủ? Em ngủ không được hả? - chị vừa nói vừa vuốt tóc em.

Em ngập ngừng lắc đầu - Em chỉ sợ thôi...

Chị im lặng chờ câu nói tiếp theo của em, sao dạo này em trở nên lạ thế, nói câu nào ra cũng làm chị khóc.

Đêm, giọng em nhẹ như cơn gió bay hờ hững vào màn sương

- Em sợ nếu em ngủ rồi sáng mai không thức dậy gặp chị được nữa...

Chị cười, chị cũng không biết chị đang cười hay đang khóc

- Ngốc quá, không có chuyện đó đâu. Ngày mai chị sẽ đánh thức em, được chứ?

- Thật chứ? Chị phải gọi em dậy đấy nhé!

Em có biết trông em rất buồn cười hay không, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố chấp không chịu ngủ.

- Chị hứa mà.

Lúc đó em mới yên tâm vùi đầu vào ngực chị mà ngủ.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi em mắc căn bệnh đáng sợ này. Tuy ai cũng bảo rồi sẽ ổn thôi, rồi em sẽ vượt qua được, nhưng chị đã từng thấy những bệnh nhân nhí của mình, mới buổi sáng còn cười nói vẽ tranh tặng chị, vậy mà chiều xuống chị gọi mãi vẫn không tỉnh. Nên chị lo, chị không bao giờ dám ỷ y vào một thứ gì, những lời trấn an đối với chị lúc này chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé lắm.

Em chợp mắt được một lúc thì lay tay chị

- Chị Sowon ngủ chưa?

- Chưa chị chưa ngủ, em cần gì hả?

- Không...không có!

Em vòng tay ôm chặt lấy chị, chị vẫn vuốt tóc em, tóc Eunha thơm thế, chị ngửi mãi không chán. Em kéo cổ áo chị khiến chị nhìn xuống, vẫn cặp mắt to tròn đó, vẫn đôi hàng mi đó, nhưng bé con của chị lại không nhìn thấy chị nữa.

Rồi bỗng nhiên môi em chạm vào môi chị. Em thực sự đã hôn chị.

- Eunha...

Em cúi mặt không trả lời, em thật vụng về, em có nhận thấy điều đó không?

- Em phải hôn ở đây này...

Chị dịch người thấp xuống, chạm má của mình vào môi em. Em đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy

- Không phải...lúc nãy...em đã chạm môi chị đúng không?

Chị chỉ biết gãi đầu - Ừ, em đã chạm môi chị đấy!

Em lại cúi thấp mặt xuống không chịu ngước lên cho chị nhìn

- Em...hôn đúng chỗ mà...

Chị chỉ biết cười khổ, con bé này, em thật sự đã chạm trúng chỗ đau đớn nhất của chị rồi

- Eunha nghe này, chỉ những người yêu nhau người ta mới hôn...

Chị chưa nói xong em đã chặn lại bằng một nụ hôn nữa

- Em yêu chị.

Em nói rất rõ ràng, nhưng khoảnh khắc đó chị vẫn không dám tin, chị không nghe nhầm đúng chứ? Là em đã nói em yêu chị đúng chứ?

- Em biết yêu là gì không?

Em ngước mặt lên nhìn chị và nói khẽ

- Em nghĩ là em có biết...khi chị có việc phải đi đâu đó em nhớ chị nhiều lắm, khi chị nắm tay em em thích lắm, lúc đối mặt với chị tim em đập nhanh lắm, em không thích nhìn chị đối xử ân cần với ai khác ngoài em...nhưng nếu chị thấy vui thì em làm gì cũng được...Yuju và Yerin có bảo em, nếu như em có tất cả cảm xúc đó, thì đúng là em đã yêu chị rồi...

Chị đờ đẫn lắng nghe từng câu từng chữ mà em nói, tự nhiên có đôi chút cảm động. Thì ra em cũng có cùng suy nghĩ với chị, nhưng chị cũng đau lắm, cổ họng như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Rồi chúng ta, chúng ta sẽ ra sao đây?

- Eunha...

Chị dặn lòng mình không được hôn em, nhất định không được hôn, không được...Nhưng chúng ta đã hôn lần nữa...

*

- Ủa sao gõ quài không ai mở cửa...Trời đất ơi...nè vô đây coi nè...lấy cái ba lô vào nữa!

- Gì mà hấp tấp vậy SinB, từ từ! Yuju chị lấy cái ba lô vào dùm em với!

- Hả? Sao giờ mới nói, Yerin lấy dùm con bé cái ba lô với!

Mới sáng sớm tinh mơ đã có một đội quân ùn ùn kéo đến, phòng bệnh thất thủ, SinB dõng dạc, giọng châm chọc

- Đây! Ở đây có ai từng nhìn thấy bác sĩ qua đêm với bệnh nhân trên giường bệnh chưa?

Umji nhanh nhảu - Nhà của người ta mà, SinB này!

Yerin cười trừ - Hai đứa cũng gan quá hen! Dám lén lút qua tận đây.

SinB hừ mũi - Chớ sao! Nhà có máy bay riêng làm chi mà không cho tụi em đi ké. Tự dưng bốn người trốn qua đây hết bỏ em với Umji ở lại à!

- Hai đứa có muốn ăn gì không? Để chị làm, ở trên này đừng đánh thức hai người họ nhé!

Cô cứ ngây thơ nghĩ, nếu như mình lặng lẽ đi thì sẽ không ai biết, nhưng SinB đã quá lanh, con bé nhanh chóng biết được cô không còn ở Hàn Quốc nữa mà đã sang nước ngoài, liền tra hỏi phi công riêng của cô, kết quả là trong hai đêm con bé đã có mặt tại Pháp, tuyệt vời hơn hết là đang ở trong nhà cô. Bản thân cô cũng phải thừa nhận, cô đã bất ngờ đến xém ngã khi bất thình lình tĩnh dậy đi xuống nhà tìm đồ ăn thì thấy có hai nhà thám hiểm không mời mà tới đang lục soát khắp nhà cô.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô bỗng có cảm giác bất an, cô qua tận bên này là một vấn đề hết sức mật thiết, cô chẳng thông báo cho ai. SinB và Umji thì là trường hợp hết sức ngoại lệ, vì ở Hàn Quốc cho dù cô và Eunha có biến mất chắc cũng không ai rảnh rỗi đến nỗi bay sang tận Pháp mà tìm.

Vừa mở cửa, cô há hốc mồm khi nhận ra hai người trước mặt chẳng phải ai xa lạ

- Bà quản gia! Ông Kim!

Sau đó Yuju bỗng từ đâu bước ra, nở một nụ cười đáng yêu nhất từ trước đến giờ

- Cảm ơn hai người đã bớt chút thời gian đến thăm, mời cựu quản gia và cựu tài xế vào nhà.

Chỉ có cô là ú ớ như gà mắc thóc, họ vừa ngồi vào ghế Yuju đã đi thẳng vào vấn đề chính

- Hai người có tìm được thứ con nhờ không?

Họ liền gấp gáp rút từ trong va li ra một tệp hồ sơ, Yuju tươi cười nhận lấy, không thèm mở ra mà bước đến đưa ngay cho cô. Thoạt đầu vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng sau khi xem qua những gì có trong xấp hồ sơ đó, cô đã chẳng nói nên lời.

Thì ra cô vốn không phải là con ruột của ba mẹ, Eunha lại càng không phải đứa em gái cùng huyết thống với cô...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro