#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em tin chị chứ?

- Dạ tin, em tin chị.

- Đây sẽ là lần cuối, chị hứa đây sẽ là lần cuối...

- Lần này em có nhìn thấy được chị không?

- Sẽ được.

- Lỡ như...em không thể nhìn thấy gì nữa...

- Không! Đừng nói bậy! Em sẽ khỏi nhanh thôi...nhưng nếu...nếu như em thật sự không nhìn thấy gì nữa...vẫn còn có chị đây. Chị sẽ trở thành đôi mắt của Eunha!

Em cười khúc khích. Yêu quái chết tiệt! Tới bước này em còn cười được sao? Chị khóc đến sưng mắt trong khi em thì vui vẻ như vậy. Mà cũng đúng, tại vì em không thấy chị khóc, nếu như thấy chị khóc, chắc em sẽ như ngày nhỏ cũng mếu máo khóc theo dù chẳng biết nguyên nhân là gì. Có đúng như vậy không?

Nếu sau này Eunha không thể nhìn thấy gì, chị sẽ tả lại tất cả mọi thứ cho Eunha nghe. Nếu sau này Eunha chẳng may không đi được nữa, chị sẽ làm đôi chân cho Eunha. Còn nếu...à không! Sẽ không có chuyện nếu như chị không thành công, đây là nhà của chị, cũng là bệnh viện của riêng chị, chị nhất định sẽ thành công và cho em thấy nơi đây đẹp như thế nào, rồi chị sẽ dắt em đi vòng quanh nước Pháp, cho em ngắm tháp Eiffel, cho em ăn món bò bít tết khoái khẩu của chúng mình ngày nhỏ. Chỉ cần em ngoan ngoãn chịu đựng thêm một tí, chỉ một lần này nữa thôi!

Đó là những gì chị hứa với em, chị đã rất sợ! Chị sợ chị sẽ sơ suất gì đó, chị sợ chị sẽ run rẩy, chị sợ bản thân mình làm không tốt, năng lực của chị không đủ để cứu em, nhưng mà chị không được phép sợ. Chị đã từng phẫu thuật cho rất nhiều bệnh nhân u não, họ hiện giờ rất khỏe mạnh và đang sống một cuộc sống bình thường như bao người. Mặc dù em là trường hợp đặc biệt hơn họ, bằng chứng là chị đã phải mang em sang tận phòng khám đặc trị của chị, nhưng chị tin chị sẽ làm được vì cũng đã có rất nhiều người cổ vũ chị. Có Yuju này, Yerin này, cả SinB và Umji, còn cả thầy của chị, còn một người nữa là mẹ, cho dù mẹ vẫn đang hôn mê, nhưng chị tin mẹ vẫn đang thầm cổ vũ chị em mình, nên Eunha hãy kiên cường lên nhé!

- Chị Sowon...chị đâu rồi?

- Chị đây, ngay sau lưng em.

Em quay lại ôm chầm lấy chị, thiệt tình, chị chỉ đi lấy nước có một tí thôi. Đưa em lên sân thượng ngắm Mặt Trời lặng, nhưng quên mất là em không thể nhìn thấy, có thấy chắc cũng chỉ là những vết nhòa mờ ảo.

- Chị có yêu em không? - em đang vùi đầu trong ngực chị bỗng dưng cất tiếng.

- Tất nhiên là có rồi, sao em hỏi vậy?

Em đột nhiên dậm chân liên hồi - Không phải...không có phải yêu kiểu đó đâu!!

Chị phì cười, sợ em lạnh nên đã lấy chiếc áo len trên ghế khoác lên người em

- Thế em muốn chị yêu kiểu nào?

- Kiểu...kiểu kia kìa...Không phải kiểu chị yêu em đâu!

Chị vẫn không thể nhìn được mặt em, em giấu kỹ quá, giấu tận trong ngực chị cơ! Có đẩy cách nào em cũng không chịu bỏ ra

- Kiểu kia kìa là kiểu nào?

Em tức tối đấm vào lưng chị, dù em đấm chị như kiến cắn nhưng chị đã quyết định la lên cho em vui. Em vẫn không chịu bỏ chị ra mà còn ôm chị chặt hơn

- Thì kiểu...kiểu...kiểu ba yêu mẹ ấy...Chị có yêu em giống như ba yêu mẹ không?

Lần này thì em ngước mặt lên rồi. Eunha của chị chu chu cái mỏ, em lại nhõng nhẽo rồi, chị nựng cặp má ửng hồng của em

- Thế Eunha có yêu chị như mẹ yêu ba không?

Em gật một cái rõ mạnh, chị còn sợ cổ em sẽ bị trật.

Chị là trẻ mồ côi, chị thực chất mang họ Kim chứ không phải họ Jung. Ngày trước ba mẹ nhận nuôi chị vì nghĩ họ hiếm muộn con cái, nhưng sau khi chị về nhà được 5 năm mẹ đã mang thai em. Em là đứa con độc nhất của gia đình nhưng không phải vì sự xuất hiện của em mà ba mẹ không thương chị, ba mẹ vẫn thương và thương đều cả hai đứa, bây giờ thì chị sẽ thương em cả phần của ba. Em từ nhỏ đã rất yếu, nên việc ba mẹ chăm sóc cho em kỹ càng cũng không có gì là lạ, nhưng ngày trước chị còn nhỏ nên có hơi ích kỷ, thực ra chị cũng thương em nhiều lắm! Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, thế thì tụi mình có thể yêu nhau rồi!

- Chị cũng yêu Eunha, giống như ba yêu mẹ.

Em trông thích thú lắm, cười toe toét vươn người ôm chặt cổ chị. Được một lúc chị xoa đầu em nói khẽ

- Eunha nè, nếu lần này thành công, tụi mình hẹn hò nhé?

Em bỗng lùi lại nhìn chị khó hiểu

- Tại sao không phải bây giờ mà phải đợi tận lúc phẫu thuật thành công?

Chị cứng họng, ừ nhỉ, chị cũng không biết sao mình lại đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Nhưng chưa kịp bào chữa cho sự ngu ngốc của mình thì em đã tạt chị một gáo nước lạnh

- Chị dời làm gì nữa, dù có là ngày nào đi nữa thì chị cũng thấy hết của em rồi còn gì.

- Ơ...thấy gì? Chị đã thấy gì đâu?? - chị tròn mắt.

Em chun mũi - Chị có dám khẳng định hồi đó chị không nhìn em lúc tắm không?

Chẳng những chị nhìn mà chính tay chị còn tắm cho em nữa đó con yêu quái lí sự này!

- Hồi đó cái...cái "cấu tạo" cơ thể em nó khác, bây giờ khác chứ.

Em nhăn nhó vùng vẫy - Bây giờ chị cũng thấy hết luôn rồiiii!!

- Không có mà!

- Lúc đón em về từ chỗ SinB chị đã tắm cho em còn gì! Chị còn sờ soạng lung tung khắp người em! Em cố gắng ngồi yên nhưng mà chỗ dưới này khó chịu lắm! Rõ ràng xà phòng đã bị nước cuốn trôi đi hết mà chị còn sờ nữa! Em đã ngại lắm đó! Còn cả hôm sát trùng vết thương cho em, em chẳng thấy đau gì cả, em chỉ cảm thấy lạ lạ, người nóng ran cả lên, chỗ này cũng lại khó chịu!

Chị nghe em buộc tội mà chẳng biết nên cười hay nên khóc, sát trùng vết thương cho em thì là việc mà một bác sĩ như chị luôn làm, nên chuyện làm em khó chịu ở chỗ ấy chị cũng không phải cố ý. Nhưng mà lúc tắm cho em thì...em bảo chị không được có cảm giác gì thì em đang làm khó chị rồi, chị cũng đâu có cố ý, tại SinB nó kêu tắm cho em...Nghĩ thì nghĩ nhiều vậy chứ chị chẳng dám hó hé nửa lời, tại vì những gì em tố cáo ban nãy hoàn toàn là...sự thật.

- Chị chối đi.

- Chị đâu có định chối đâu.

- Hứ!

- Thôi ngoan mà, chị đâu có cố ý đâu...tại em cứ...

- Em cứ làm sao cơ?

- Em...em cứ khỏa thân trước mặt chị...

- Chị này!

Em đấm thùm thụp vào ngực chị, chị cười hì hì ôm chặt lấy em. Nhưng vui được một lúc chị lại thầm buồn, trời đã tối rồi, cũng đã đến lúc chuẩn bị cho lần phẫu thuật cuối cùng của em. Chị không thể tự đánh giá tay nghề của mình, chị cũng không tự tin hoàn toàn vào bản thân mình, nhưng chị hứa chị sẽ cố gắng hết sức để cứu em.

Nên Eunha, ngoan ngoãn chờ chị nhé!

*

Ánh đèn đỏ chói của phòng phẫu thuật bật sáng, những người bên trong thì căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, những người bên ngoài thì im lặng, chỉ biết hi vọng và cầu nguyện không ngừng...

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro