#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi trời còn chưa sáng, ánh đèn đỏ trước căn phòng đã phụt tắt, tất cả mọi người đứng dậy, nơm nớp lo sợ.

Cửa phòng phẫu thuật mở toang, cô bần thần bước ra ngoài, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ai nấy đều tiến lại, dồn dập hỏi

- Sao rồi? Eunha sao rồi?

- Chị! Có thành công hay không?

- Cô chủ?

- Nào trả lời đi Eunha làm sao rồi?!

Cô nghẹn ngào

- Tôi làm được rồi, chị cứu được con bé rồi, chị đã làm được rồi!

Tất cả mọi người nước mắt giàn dụa, họ ôm nhau, ôm thật chặt, cái ôm đó có lẽ đến cuối đời cô cũng vẫn nhớ như in.

*

- Sao lạ vậy? Đáng lẽ bây giờ phải tỉnh rồi chứ?

- Chị nôn nóng thế? Đợi một tí nữa đi.

Cô sốt ruột lắm, cứ chắp tay đằng sau đi tới đi lui cả tiếng đồng hồ. Theo như cô tính toán thì bây giờ đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ, sao cứ nằm bất động mãi thế kia?!

- Chị phẫu thuật cho biết bao nhiêu người, mà họ đều tỉnh dậy đúng thời gian dự đoán, Eunha sao thế nhỉ?

SinB đang đọc sách, dường như cảm thấy cô đi đi lại lại rất chóng mặt nên than thở

- Bà chị, chị có đi tới đi lui cả chục vòng người ta cũng có tỉnh đâu mà! Biết bao nhiêu bác sĩ trên thế giới này phạm sai lầm, tính toán sai lệch một chút có là gì đâu! Với cả bệnh nhân đâu phải cơ địa ai cũng giống ai, chị ngồi xuống uống miếng nước cho em đọc sách chút đi.

- SinB nói đúng đó! Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi chút đi, cũng ba ngày rồi cô chưa chợp mắt. Giờ cũng tối rồi, mọi người ăn chút gì đi.

SinB gấp cuốn sách đứng phắt dậy - Yuju là tuyệt nhất!

Yuju nhận nhiệm vụ đi mua thức ăn cho mọi người, nhưng chắc vẫn có một phần dư ra như mọi lần, vì cô sẽ chẳng ăn đâu, cô không có tâm trí để ăn. Mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi con bé chưa tỉnh cô vẫn chưa an tâm.

Tối hôm đó khi mọi người đã rời khỏi phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Lại một buổi chiều hoàng hôn đi qua, hôm nay ngày rằm, trăng tròn và sáng lắm, sáng bật lên chiếc giường bệnh của cô gái nhỏ. Giá như con bé có thể cùng cô ngắm hình ảnh này.

Nhưng dù sao thì cũng nên cảm tạ trời đất, thà để con bé nằm bình yên như vậy, còn hơn ngày ngày thấp thỏm lo sợ như khoảng thời gian trước.

Ngón tay trỏ động đậy.

Cô giật mình, đưa tay dụi mắt.

- Mình đâu có nhìn lầm, đúng chứ? Mình theo dõi nhất cử nhất động của con bé kia mà...Chắc là không lầm đâu nhỉ?

Nghĩ thế cô lật đật bước đến giường Eunha, nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, nhưng nhìn chằm chằm hơn những mười phút mà vẫn không có biến chuyển gì. Thế thì chắc là cô đã nhìn nhầm thật, cô lại thầm nghĩ, có lẽ bản thân mệt mỏi quá nên hoa mắt rồi, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Đương lúc định xoay người bước đi thì bàn tay bé nhỏ đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

- Ưm...

Cô hoảng hồn nhìn lại, con bé tỉnh rồi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, dường như cổ họng khô khốc quá nên nói không nên lời

- Eunha, chị đây, em thấy trong người thế nào?

Con bé bắt đầu làm những hành động khó hiểu, cứ huơ tay tứ tung. Nhưng cô vẫn hiểu ý, cô đỡ con bé ngồi dậy sau đó với tay đến kệ tủ rót một cốc nước đầy

- Uống từ từ thôi...

Nhưng mà người ta không có nghe lời, chưa kịp nói hết câu người ta đã ực hai phát hết luôn cốc nước và kết quả đương nhiên là bị sặc

- Thấy chưa... - cô đánh nhẹ vào lòng bàn tay con bé.

Eunha bĩu môi cúi mặt xuống, cô để ý thấy nãy giờ con bé không mở mắt nhìn cô

- Sao em không mở mắt vậy? Bị đau chỗ nào hả?

- Không... - Eunha lắc đầu, thều thào - ...Chỉ là em sợ...mở mắt ra lại không nhìn thấy chị...

Cô xoa đầu con bé, cười dịu dàng

- Không sao, còn nhớ lời chị nói hôm trước không? Nếu em không nhìn thấy được chị sẽ là đôi mắt cho em, chỉ cần em quay lại chị sẽ luôn ở ngay sau lưng em, không việc gì phải sợ. Còn bây giờ thì mở mắt ra nào, chậm thôi.

Chắc hẳn là con bé đã sợ lắm, nhưng dù sao cũng rất vâng lời. Nghe cô trấn an được một chút Eunha đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra.

Quả nhiên là không giống như con bé tưởng tượng, tất cả đều được hiện lên rất rõ ràng. Từ mắt, mũi, môi đến đôi tay nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu con bé, cô vẫn như ngày nào, thậm chí trong mắt Eunha cô còn đẹp hơn trước rất nhiều.

Eunha ôm chầm thấy cô khóc thút thít, cô cũng gục đầu vào hõm vai con bé

- Em đã sợ lắm đúng không?

Eunha không nói, chỉ gật đầu lia lịa.

Từ trước đến nay cô luôn sống rất buông thả, không quan tâm bất cứ chuyện gì, nói đúng hơn là chẳng có ai để chăm sóc và lo lắng cho. Nhưng bây giờ cô đã tìm được mẹ và Eunha, cô cảm thấy như được hồi sinh vậy, họ mang đến cho cô một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến cô có mục đích sống, khiến cô muốn sống và khao khát được sống để mang lại hạnh phúc cho họ.

Cô định bụng kêu Eunha đi ngủ nhưng chưa kịp gọi thì con bé đã nói trước

- Sowon à...

- Hả? Sao?

- Tụi mình...mình...

- Tụi mình sao?

- Vậy là tụi mình hẹn hò được chưa?

Cô a lên một cái, vỗ trán cười trừ. Tính ra mình tệ thật, chuyện quan trọng như thế mà cứ để em nó nhắc, thân làm chị mà đến chuyện này cũng không thèm nhớ để mở lời trước. Biết thế cô đã nghe lời Yuju và mọi người, nghỉ ngơi trong lúc Eunha chưa tỉnh

- Chị? - con bé lại gọi.

Lần này cô nhìn thẳng vào mắt con bé, đôi mắt to tròn đang đợi câu trả lời của cô, cô cất tiếng với vẻ mặt nghiêm túc

- Eunha này.

- Dạ? - con bé ngây ngô đáp.

- Những người yêu nhau ấy, thường thường người ta làm gì em có biết không?

Eunha suy tư một hồi, đành bỏ cuộc lắc đầu. Cô mỉm cười nói tiếp

- Chắc Yuju chưa nói cho em nghe nhỉ? Những chuyện người ta làm khó hiểu lắm! Chị sẽ cho em xem, nhưng mà nếu em thấy khó chịu hay không thích hay đại loại như vậy, em phải nói để chị dừng lại nhé.

Eunha ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù thật lòng cũng chẳng hiểu sắp có chuyện gì xảy ra.

Cô từ từ cởi cúc áo con bé ra, da thịt con bé ấm áp đến lạ, cô đỡ con bé nằm xuống, hôn từ cổ xuống ngực. Eunha chỉ nhắm nghiền mắt nằm đó, cơ thể thỉnh thoảng co giật, nhưng vẫn để yên mặc cô muốn làm gì thì làm. Và điều đó khiến cô cực kì hài lòng!

*

- Aaa...chị...ưmmm...

- Em cảm thấy thế nào?

- Em...không biết...

- Đau không?

- Lúc nãy...thì có...một chút...

- Còn bây giờ?

- Bây giờ...ưmmm...

- Thấy thích không?

- Ahh...dạ...thích...

- Lật người lại.

- Áaa...

*

- Em nghe nói Eunha tỉnh rồi hả?

SinB mới sáng sớm đã kéo Umji qua hỏi han cô tình hình của Eunha.

Cô gật đầu, vừa nói vừa soạn lại một số giấy tờ. Dù gì Eunha cũng đã khỏi, đã đến lúc quay về Hàn Quốc, còn phải xem tình hình của mẹ ra sao

- Con bé ở trong phòng đó, mấy đứa vào chơi đi.

Thế là hai con yêu quái cười hí ha hí hửng chạy vọt đi, cô nhìn theo chỉ biết lắc đầu, giống như có thể dự đoán được rằng thể nào Eunha cũng sẽ trở nên mưu mô giống hai con yêu quái đang chạy lon ton kia.

Cô lại tập trung vào công việc của mình, nhưng chưa đầy hai mươi giây, trên phòng Eunha đã có tiếng hét

- Trời đất Sowon! Chị đã làm gì người ta vậy?! Chị bước lên đây cho em! Ngay!

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro