#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lật đật chạy lên phòng Eunha

- Hả? Sao cơ?

SinB hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía Eunha đang nằm. Cả cô cũng hốt hoảng khi nhìn thấy con bé, da Eunha vốn mỏng, rất dễ để lại vết bầm, là cô đã quá sơ suất cho rằng sau cơn mây mưa hôm qua con bé vẫn không sao.

- Này, người ta chỉ mới không thấy rõ đường đi thôi mà chị đã có ý đồ muốn người ta liệt luôn rồi. Bây giờ người ta đi không nổi luôn rồi!

Cô lật đật chạy đến vuốt tóc Eunha

- Em có sao không? Không đi được hả?

Eunha chu môi - Em không sao...nhưng mà em không bước xuống giường được...em đau...

Ngó thấy môi con bé khô khốc, cô liền rót vội cốc nước đưa cho con bé. Rồi chợt phát hiện những dấu vết mình để lại trên cổ, ngực, cả tay và chân. Lạ thật, tối hôm qua rõ ràng cũng đâu đến nỗi! À, mẹ kiếp! Cũng biết nhớ là tối hôm qua! Tối quá mình cũng có thấy đường đâu!

Umji ngồi xuống cái ghế sofa cạnh cửa sổ, bắt đầu giở giọng chọc ghẹo

- Tính ra thế giới này ngộ nghĩnh SinB nhỉ? Con người ngày càng tân tiến nên thủ đoạn vừa đánh vừa xoa cũng tân tiến theo.

SinB cười khanh khách - Đúng rồi! Nhưng mà hôm nay mới được chứng kiến cao thủ, chứ chỗ tụi mình làm gì có vụ vừa đánh vừa xoa, đánh xong đi luôn thì có, ha ha...

Cô cảm thấy oan ức kinh khủng! Cúi xuống nói nhỏ với Eunha

- Hôm qua chị dặn là nếu thấy đau phải nói mà, bây giờ bầm tím hết rồi...

Cô vừa nói vừa nựng má con bé. Eunha đỏ mặt ấp úng

- Tại...em thấy chị thích quá...nên...

Lần này đến lượt cô đỏ mặt. SinB tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội chọc quê khó tìm này

- Đấy chị thấy chị chưa? Chị đủ trình làm khách ở chỗ em rồi đó!

- Ha ha, hôm nay mới thấy mặt khác của chị nha! - Umji phụ họa.

Cô định lên tiếng nói lại nhưng nào ngờ chưa kịp bày tỏ nỗi lòng Eunha đã ôm chặt eo cô, hướng về phía hai con yêu quái mà nói

- Là em tự nguyện đó, Sowon không có lỗi đâu, đừng chọc chị ấy nữa mà!

Nói rồi con bé ngước mặt nhìn cô cười hì hì, bỗng nhiên cô cảm thấy con yêu quái nhà mình thật sự dễ thương hết phần yêu quái nhà người khác, cô cũng cười véo nhẹ mũi con bé.

SinB lại được dịp than vãn - Có lẽ chúng ta không đấu lại cặp tình nhân mùi mẫn này Umji ạ!

Umji cũng thẫn thờ - Ờ có lẽ là vậy...Chúng ta có nên đi đeo bám Yuju năn nỉ chị ấy nướng thịt ăn không SinB nhỉ?!

SinB chống cằm giơ ngón tay cái - Có lẽ nên vậy.

Umji kéo tay SinB ra khỏi phòng, vừa đi vừa thở dài

- Cảm thấy một bầu trời mùi mẫn và bản thân bị xua đuổi nặng nề!

Sau đó hai tên yêu quái xuống nhà vòi vĩnh Yuju nướng thịt cho ăn, Yuju đó giờ vốn hiền lành nên cũng đã tận tình phục vụ hai con yêu quái, và đương nhiên hai đứa nó được một bữa siêu cấp no nê. Riết thấy cũng lạ, chả biết quản gia nhà mình hay quản gia nhà chúng nó nữa.

*

Vài ngày sau thì mọi người cùng trở về Hàn Quốc, chị dắt em đến thăm mẹ, mẹ bây giờ đã tỉnh nhưng do nằm trên giường lâu quá nên cơ thể vẫn đang khó chịu

- Vậy là hai đứa đã hẹn hò hả?

Chị bối rối quá nên cũng không biết giải thích làm sao, em nắm chặt lấy cánh tay chị, mếu máo thưa với mẹ

- Không phải lỗi của chị đâu mẹ, tại Eunha thương chị trước...

Mẹ và chị đều phì cười, tại sao em lại cứ như con nít, dễ thương thế nhỉ?

Chị đưa tay xoa đầu em, em lại ôm chặt chị khóc nức nở vì sợ mẹ la. Chỉ một chuyện em dám thừa nhận với mẹ thôi cũng đủ thấy em không phải người nhát gan rồi. Mẹ không la, mẹ chỉ bảo em ra ngoài chơi một tí để mẹ nói chuyện riêng với chị.

Thoạt đầu chị còn sợ ngồi nói chuyện như thế này với mẹ, vì chỉ có hai mẹ con. Tính ra từ nhỏ đến giờ chị chưa một lần gần gũi mẹ như vậy, (hoặc có thể có nhưng mà chị đã quên rồi) huống chi bây giờ còn ngồi lại cùng nhau trò chuyện nghiêm túc. Mẹ biết tụi mình yêu nhau cũng không có ý kiến gì, chỉ hơi ngạc nhiên một tí khi hai đứa mình gặp lại nhau trong một hoàn cảnh hết sức éo le. Mẹ bảo dù gì em ở cạnh chị cũng tốt, vì sức khỏe của em vốn rất yếu, chị lại là bác sĩ nên có thể dễ dàng chăm sóc cho em. Và có thể là sau này mẹ sẽ không sống ở thành phố nữa, mẹ chỉ muốn yên tĩnh sống tại một vùng quê nào đó vào quãng đời còn lại của mẹ. Nếu mẹ muốn thế thì chị phải nhanh chóng tìm một nơi yên bình cho mẹ thôi, còn Eunha, mẹ đặc biệt nhờ chị chăm sóc cho em, thế nên em tất nhiên phải ở cùng chị nơi thành phố này rồi, nhưng chị hứa sẽ cho em đi thăm mẹ thường xuyên. Giả sử nếu chị không đi cùng được, chị sẽ nhờ Yerin hay SinB với Umji đi chung với em. (Không biết có nên để hai con yêu quái đó đi chung với em hay không, chị thật sự sợ em sẽ bị dạy hư mất! Hừ...khổ quá mà!)

Qua cuộc nói chuyện với mẹ, chị đã biết rằng ngày trước mẹ với ba ly hôn không phải vì ba và mẹ hết yêu nhau, chỉ là ba bị người ta hãm hại, vì không muốn liên lụy đến gia đình nên mới nghĩ ra cách ly hôn để mẹ, em và chị đều được an toàn. Và rồi ba với mẹ vẫn âm thầm thư từ qua lại, nhưng không kể cho hai chị em mình biết vì lúc đó mình còn nhỏ quá, sợ rằng sơ suất họ sẽ bị lộ, kế hoạch ba dốc công xây dựng sẽ đổ vỡ nên họ giấu chúng ta. Ba mẹ thật là, làm ngày trước hai chị em mình buồn quá chừng, không biết em thế nào chứ chị nhớ em với mẹ nhiều lắm, cứ nghĩ sẽ mãi mãi không gặp được hai người nữa nên chị đã khóc đến kiệt sức. Ngày trước chị cũng từng giận lắm nhưng bây giờ thì không sao rồi, chị nghe mẹ giải thích xong thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lại còn mừng thầm trong bụng nữa.

Từ đó đến giờ cả nhà ta vẫn ở ẩn, hầu như không ai còn nhớ về danh tiếng lẫy lừng của chúng ta trước đây, chị và em cũng đã lớn lên lành mạnh, chị nghĩ cái mà ba mẹ vui nhất, chính là chị đã không lựa chọn con đường kinh doanh xông pha trên thương trường đầy rẫy những chông gai cạm bẫy. Đúng vậy, vì so với công việc đó, chị thà đi sớm về khuya nhưng được thấy nụ cười trên khuôn mặt những bệnh nhân của chị mỗi ngày, còn hơn cũng đi sớm về khuya nhưng chỉ có một thân một mình gồng gánh, tự dùng thủ đoạn riêng để nâng giá trị bản thân trong công ty. Nơi đó, những người sống ngay thẳng thì ít khi thành công lắm, chị lại chẳng muốn mang trong lòng những gánh nặng khô khốc đó.

Đến đây thì chắc phải cảm ơn em, nếu không nhờ em thì chị đã không nghĩ đến chuyện trở thành bác sĩ. Chị sau đó đã ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi, trong lòng đang vui mừng, nghĩ bụng nhìn thấy em sẽ kể cho em nghe tất cả những gì mẹ và chị đã nói, vì em cũng đã lớn, cũng có quyền được biết những chuyện này, nhưng chị loay hoay mãi vẫn chẳng thấy em đâu...

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro