#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị bắt đầu thấy lo, chị đã luôn dặn em là phải ở yên một chỗ, tại sao em bây giờ lại không nghe lời, chắc lại chạy lung tung rồi. Sau đó chị lại vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ ngợi, em trước giờ không phải là một đứa không biết nghe lời, nên chắc chắn phải có gì đó rồi, em sẽ không tự nhiên chạy đi. Khoan đã, có khi nào em gặp chuyện rồi không?! Vừa nghĩ chị vừa chạy, tim đập liên hồi. Chị chỉ mới xa em có một chút, chỉ mới tách em ra có một chút mà đã không tìm được em rồi

- Ủa Sowon?

- Umji! Eunha đâu?!

- Eunha đang ngồi với Yuju và Yerin ở ngoài kia kìa.

Chị nhìn theo hướng Umji, quả thật thấy em đang ngồi cùng Yuju và Yerin. Thở phào một cái, chị thì lo sốt vó lên còn em thì đang cười nói vui vẻ ngoài kia.

Từ nãy giờ Umji vẫn đang nhìn chị, mắt con bé chùng xuống

- Chị sợ Eunha sẽ lại gặp chuyện hả?

Chị như bị nói trúng tim đen, tim chị quặn thắt, chị cắn chặt môi mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Ừ, chị thật sự sợ lắm! Nếu như em bị bắt đi một lần nữa, chị lại không tình cờ gặp em, thì em sẽ ra sao đây?! Chị muốn quay mặt đi nơi khác, chị sợ ánh mắt em vô tình đi ngang qua đây và nhìn thấy chị khóc, nhưng không hiểu sao chị không cách nào xoay đi được, chị không muốn rời mắt khỏi em. Umji dường như thấu hiểu được chị nên đã ôm chầm lấy chị an ủi, chị chỉ hi vọng, cho dù sau này có như thế nào, em vẫn sẽ luôn ở trong tầm mắt của chị, bởi chỉ có như thế chị mới có thể biết được em có đang an toàn hay không. Không nhìn thấy em, chị chắc chắn sẽ không làm được gì ra hồn.

*

Nhưng mà...

Ông trời nhất định không thương chúng ta, ngày chị lo sợ nhất cũng đã đến...

Chị vẫn còn nhớ như in đó là một ngày tháng ba, tất cả chúng ta đã cùng nhau đi công viên. Đó là một công viên tách biệt với thành phố, dù mới xây nhưng đã thu hút kha khá khách du lịch bởi không khí trong lành và lối đi dài ngoằn phủ đầy cánh hoa anh đào của nó.

Em đặc biệt thích màu sắc ửng hồng của hoa anh đào, chúng cũng đặc biệt phù hợp với nước da mịn màng của em. Em đứng dưới tán cây, ngước mặt lên trời và nhắm nghiền mắt, gió nghịch ngợm mang từng cánh hoa nho nhỏ chạm khẽ vào tóc, vào môi em. Em cười thích thú, bảo sau này nhất định chị phải trồng cây hoa anh đào trong vườn nhà chúng mình, phải trồng thật nhiều, nhiều tới khi nào đến cả những hạt tuyết trắng cũng phải ngã mũ chào thua những cánh hoa anh đào của em. Chị đã gật đầu đồng ý, dù chị cũng không biết suy nghĩ đó của em chị có thực hiện được hay không.

Những cánh hoa dường như thích em lắm thì phải, vì chúng nó không mấy khi rơi trúng người chị, nhưng lại luôn phủ đầy tóc và vai áo em. Mỗi lần chị phủi chúng ra, em đều ngạc nhiên không biết vì sao chúng cứ phủ đầy người em mãi như thế trong khi chị thì không có lấy một cánh hoa vương trên tóc. Chị bảo chắc do chúng không yêu chị, chúng chỉ yêu mỗi Eunha. Em lắc đầu nguầy nguậy, phản đối kịch liệt rằng chị rất tuyệt vời, chị rất thương em và chị cũng đáng được yêu thương. Em bảo rằng em muốn chứng minh cho chị thấy điều đó, đôi bàn tay nhỏ của em cầm lấy tay chị đưa lên, em bảo chỉ cần chị đón những cánh hoa như thế này, chúng sẽ không cưỡng lại được mà ghé xuống nghỉ chân trên tay chị. Chị phì cười, suy nghĩ của em đáng yêu thế? Đôi tay bé nhỏ của em ấm quá, có phải tay của chị lạnh lắm không?

Khoảnh khắc cánh hoa đầu tiên tung tăng ghé xuống tay chị, là lúc đôi mắt to tròn và đôi hàng mi cong vút của em nhìn chị cười rạng rỡ, là lúc ánh Mặt Trời sưởi ấm cho đôi chân nhỏ thỉnh thoảng run lên vì lạnh của em, là lúc đôi môi đỏ hồng của em ghé vào tai chị khẽ nói, là lúc tim chị chệch đi một nhịp khi nghe câu

- Em yêu chị.

Gió, gió thổi cánh hoa bay đi mất rồi. Ánh nắng Mặt Trời cũng bị mây che khuất, chỉ thấy cặp má em ửng đỏ, em cúi gầm mặt, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay chị. Chị cười, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc

- Mặt em đỏ rồi, trời nóng lắm phải không?

Chị đưa đôi tay lạnh của mình chạm vào cặp má ửng đỏ của em, mặt em nóng lắm, hệt như chị ngày nhỏ vậy. Nhưng em không cần phải ngại, tay chị rất lạnh, sẽ làm cho cặp má của em nguội đi nhanh thôi. Mà ngờ đâu, chị quên mất, em là Eunha chứ không phải là Sowon ngày nhỏ chuyên đi đổ thừa cho thời tiết, em chu cái mỏ

- Là em ngại chứ không phải trời nóng đâu...

Dù đã sang tháng ba nhưng khí trời vẫn còn mát mẻ, vẫn chưa vào hè. Vậy nên, người mà muôn đời đổ lỗi cho thời tiết mãi mãi là chị, chứ ngây ngô như Eunha lại không bao giờ. Chị cười, hôn lên môi em, lạ thật Eunha à, chị ngửi thấy mùi hoa anh đào trên người em đấy!

Đối với một người mà nói, ngày sinh nhật được ở bên cạnh người mình yêu thương thì hạnh phúc còn gì bằng. Hôm nay là sinh nhật chị, mọi người đã tặng cho chị rất nhiều thứ, riêng em chỉ đi tay không. Lúc mọi người đột nhiên dàn hàng ngang nghiêm trang chỉnh tề lần lượt đưa quà cho chị, đến lượt em, em bước lên một bước, nhìn chị cười tủm tỉm

- Quà của chị là em nè!

Chị phì cười, ngoài cười ra chị cũng chẳng biết làm gì. Con bé này! Em học đâu ra cái trò này thế? Chị nhìn sang thì thấy SinB và Umji đang che miệng cười khúc khích, có lẽ chị đã biết ai bày cho em cái trò này rồi.

Nhưng mà Eunha có lẽ không biết, những năm qua chị chẳng bao giờ trông đợi đến sinh nhật của mình, nhất là từ khi ba mất, chị cũng chẳng đón sinh nhật nữa. Ngày qua ngày chỉ tập trung làm việc, công việc chất chồng, cả chị còn không buồn nhớ sinh nhật chị, chỉ toàn mấy con người đang đứng xung quanh em nhắc cho chị nhớ và tổ chức sinh nhật cho chị thôi.

Và, sinh nhật của chị, cũng chính là sinh nhật của em.

Em vòng tay qua cổ chị

- Chị phải ở bên em suốt đời nhé?

Chị gật đầu, không ở với em thì ở với ai đây?

Em cười tít mắt nhưng vẫn còn chưa hài lòng, bắt chị phải ngoéo tay mới chịu buông tha.

Yêu quái, mới ngày nào chị còn giận dỗi vì sự ra đời của em mà không ai thèm nhớ đến sinh nhật của chị, không ai thèm tặng quà cho chị. Vậy mà giờ đây chị lại rất hạnh phúc khi thấy sinh nhật của mình cũng chính là sinh nhật của em.

Có một chuyện mà chị nghĩ em và mọi người đều không biết, chuyện đó, đến bây giờ chị vẫn xem là một điều hiển nhiên. Sowon ngày trước phủ nhận nhiều bao nhiêu, thì Sowon bấy giờ trước mặt em, lại không sao tìm cách chối bỏ cảm xúc của bản thân mình. Và tuy chị ngày trước luôn tìm cách chối bỏ, nhưng trong lòng chị lại luôn hiểu rõ.

Đó là vào sinh nhật 6 tuổi của cô bé Sowon năm đó, sự xuất hiện của yêu quái Eunha, chính là món quà tuyệt vời nhất mà cô bé ấy từng nhận được.

*

Vậy mà chỉ sau đó có một tuần, chị đã không thấy em nữa...

Cánh hoa anh đào vẫn phủ đầy lối đi, chị đã thực hiện nguyện vọng của em, trồng hoa anh đào khắp vườn nhà mình, nhưng em không hề có mặt để đón những cánh hoa hồng nhạt rơi đầy sân...

Chị nâng ly rượu trên tay, không biết vì sao rượu hôm nay bỗng nhiên lại mặn như thế. Chị sờ tay lên mặt và thở dài, Eunha à, em dạo chơi chán chưa? Em chịu về nhà chưa? Chị nếm phải nước mắt của mình rồi, em hiện giờ đang ở đâu?

Ngày sinh nhật của chị và em ở công viên hoa anh đào, ông Trời bất ngờ mang em đi như cách ông ta đã mang em đến bên chị.

Vào buổi xế chiều, khi mọi người đã về hết chỉ còn lại sáu người chúng ta vui vẻ khoác vai nhau cười nói, chị đột nhiên cảm thấy phía sau gáy mình nhói đau và ngã gục trên những cánh hoa. Ấn tượng của chị chỉ là khung cảnh mờ dần đi trước mắt, cho dù chị cố gắng bao nhiêu cũng không thể gượng dậy, tay chân mất hết cảm giác và chị cứ thế thiếp đi mất. Đến khi chị tỉnh dậy, khung cảnh vườn hoa anh đào đã không còn, thay vào đó là không gian trắng toát nhợt nhạt của bệnh viện, cả Yuju, Yerin, SinB và Umji đều ở đây, nhưng còn em, chị loạng choạng đi tìm mãi vẫn không thấy em ở đâu cả...

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro