#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em lờ mờ tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ, xung quanh phủ một màu đen kịt. Em hết nheo mắt rồi lại mở mắt tận bốn năm lần vẫn không thấy khá hơn, không biết có phải chứng u não lại tái phát hay không, hoặc nơi đây thật sự là một không gian tối mịt. Ngoài tiếng thở dốc khó khăn của mình, em nhận ra xung quanh đây không có lấy một thứ âm thanh nào. Em định gọi chị nhưng không cách nào cất tiếng, ngực lại quặn thắt đến thở cũng thấy đau. Cùng lúc đó, em nhận ra tay và chân mình đều bị trói chặt, miệng còn bị lấp đầy bởi thứ gì đó. Em hoảng hồn, bắt đầu vùng vẫy, kêu lên những âm thanh ư ử mà chắc chỉ mình em hiểu. Dây trói thắt chặt người em đến đau rát, em vùng vẫy một lúc liền nhận ra càng động đậy dây trói càng cứa chặt vào da thịt. Nghĩ thế em liền nằm yên, nơi sống mũi dường như cảm nhận được thứ mùi pha lẫn giữa mồ hôi và máu.

Em cứ nằm bất động như thế một lúc, sau khi đã bình tĩnh được một chút, em bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi em nằm chẳng có cái quái gì cả, nhờ mùi ẩm mốc nơi đây khiến em đoán em đang nằm trong một căn hầm, em lăn vài vòng, phát hiện ra căn hầm này chỉ có mỗi mình em.

Em càng hoảng hơn, không biết mình đang ở cái nơi xó xỉnh nào, chị và mọi người không biết đã biến đâu mất rồi, em nhớ lần cuối cùng em nhìn thấy mọi người là ở công viên hoa anh đào, nhưng tại sao bây giờ chỉ có em ở nơi ẩm mốc này? Thế còn mọi người đang ở đâu?

Nước mắt bắt đầu ứa ra, em cảm thấy lo lắng và hoảng sợ tột độ. Tất nhiên là không bằng lần đầu tiên, cũng may mà em đã từng rơi vào trạng thái thế này một lần, nếu không chắc bây giờ em cũng đang vùng vẫy đến kiệt sức như lần đó. Em hít thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, em trấn an bản thân rằng không phải lúc nào bên cạnh mình cũng có người đứng ra che chở, như lúc này đây, trong trường hợp chỉ có một mình, em phải tự tìm cách thoát thân.

Ngay lúc đó, em nghe phía trên có tiếng nói, hình như là tiếng của hai người đàn ông

- Anh nói láo! Rõ ràng anh bảo là vận chuyển hàng, tại sao bây giờ đã thành vận chuyển người rồi?!

- Mày im đi! Biết cái gì mà nói! Thì chẳng phải đấy là hàng còn gì.

- Nhưng không phải những thứ mà anh từng nói với tôi! Phạm pháp đó! Tôi sẽ báo công an cho anh đi tù!

- Mày ngon thì báo xem! Rồi mày cũng ngồi tù chung với tao thôi!

- Đồ chó!

- Mày mới là đồ chó!

Sau đó là tiếng ẩu đả, một người ngã xuống một người đấm, họ vừa đấm vừa chửi

- Thả cô bé ấy ra. Cho chúng tôi về nước tôi sẽ không tố cáo anh.

- Mày nghĩ mày là gì mà dám ra lệnh cho tao? Tao sợ mày chắc!

Tiếng đánh nhau giảm dần, em chợt thấy có thứ ánh sáng chói lòa đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tiếng cót két của cái nắp hầm vừa dứt thì có một người thanh niên lăn xuống hầm cùng với em, cậu ta ngã trúng người em, hại em co người rên không thành tiếng.

Cậu ta không nói gì, em chỉ nghe cậu ta hậm hực lăn hết bên này đến bên kia, cuối cùng cậu ta nhích lại gần chỗ em, tay cậu ta sờ trúng hai cánh tay đang bị trói chặt sau lưng em.

Chỉ trong chốc lát, đã không còn thứ gì bó buộc trên người em nữa, em vội lấy cái thứ trong miệng mình ra, tay chân tê cứng khiến em có muốn nhanh cũng nhanh không được.

- Cô bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách cứu cô ra.

Tuy em không biết người này là ai, cũng chẳng nhìn rõ được dung mạo, nhưng nghe câu này khiến tim em ấp áp hẳn. Nếu như Sowon cũng bị nhốt cùng với em, chắc chị đã liều mạng cứu em ra ngoài từ kiếp nào.

Ở dưới này không có lấy một thứ ánh sáng, em không thể thấy rõ được cậu bạn kia đang làm gì, chỉ nghe được tiếng động, thấy cậu ta cứ đi qua đi lại trước mặt mình. Nhiều lần muốn mở miệng hỏi cậu ta đang làm gì, nhưng cổ họng khô khốc quá, chẳng có chữ nào thốt được ra ngoài. Cỡ chừng ba mươi phút sau đó, tất cả công sức chạy qua chạy lại của cậu ta nãy giờ đã được đền đáp, cái thứ ánh sáng đó lại len lỏi vào căn hầm tối ẩm mốc này. Bấy giờ em mới nhìn rõ, ra là cái nắp hầm bằng gỗ, cũng nhờ thứ ánh sáng đó mà em lờ mờ có thể nhìn thấy được khung cảnh trong đây. Mắt em trợn ngược khi trông thấy bốn bức tường xung quanh mình đều là tường đá, nó làm em liên tưởng đến hầm trữ rượu, nhưng không biết liệu cái không khí ẩm mốc thế này thì có trữ được hay không. Đá để xây tường chẳng hề được mài giũa, chúng nhọn như giàn giáo, em vừa nhìn thấy đã thầm cảm thấy biết ơn vì khi nãy không lăn lung tung, không khéo bị đâm chết mà chẳng hay.

- Nè, lên đây!

Thấy em cứ ngồi thừ người ra đó nên cậu ta giục, em đứng dậy, cậu ta liền đỡ em leo lên. Em thở phào một cái, không khí tuyệt vời thật, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi, mặc dù mới đầu em vẫn còn chưa quen với thứ ánh sáng đó. Em quét mắt qua một góc tường liền khựng lại, đó chẳng phải là cái túi con chim cánh cụt của chị cho em hay sao? Em vội đi đến, nó bị một vài cây gỗ đè lên nhưng em vẫn nhận ra, chỉ dựa vào sợi dây đeo. Nó bị dính đầy bụi, trông không sạch sẽ nữa nhưng vẫn còn đáng yêu như ngày nào. Mọi vật dụng trong ấy vẫn còn đầy đủ, còn có thêm một tấm card visit của chị nữa. Em lặng người, không biết bây giờ chị đang ở đâu.

- Nhanh lên! Bọn chúng trở lại bây giờ.

Rồi hai đứa em chạy, em chẳng còn nhớ chúng em đã chạy bao nhiêu xa, nhưng chỉ cần cậu ta nhắc đến hai từ "bọn chúng" cũng đủ để em chạy vắt chân lên cổ. Cậu ta nắm tay em chạy đến một ngôi làng, em không biết ở Hàn cũng có một ngôi làng thế này đấy. Bọn em không chạy nữa, em bắt đầu đi từ từ, em lạnh lắm, hai hàm răng cứ va vào nhau. Cậu bạn kia mặc ấm hơn em, cậu ta đã nhường cho em một chiếc áo khoác trên người cậu ta, em chỉ gật đầu tỏ vẻ biết ơn.

Càng vào sâu bên trong, em càng thấy nơi này có gì đó là lạ, người dân nơi này diện mạo cũng lạ, em chẳng thấy ai thân thuộc. Em đẩy đẩy cánh tay cậu ta, em muốn hỏi nhưng vẫn không lên tiếng được, nhưng cậu ta giống như hiểu ý, cậu ta dừng lại nhìn em

- Đây không phải Hàn Quốc đâu, chúng ta đang ở Nga, đây là làng Oymyakon.

Em nghe mà không tin vào tai mình. Nhảm nhí! Lúc ngất đi còn ở công viên hoa anh đào, mà bây giờ tỉnh lại đã ở Nga rồi? Em phớt lờ lời cậu ta và bắt đầu chạy như điên để tự kiểm chứng những gì cậu ta nói. Nhưng chị ơi, cậu ta không có lừa em, em nhìn thấy lá cờ của Nga, em nhìn thấy những con người phương Tây, em không tìm được điểm gì thân thuộc hết chị ơi!

- Đừng chạy! Đã bốn ngày không ăn gì rồi, còn chạy nữa sẽ ngất đó!

Em khựng lại, em không chạy nổi nữa, em ngã quỵ xuống và bắt đầu khóc nức nở. Cậu ta bước đến, ngồi khụy xuống nói với em

- Nước mắt sẽ đóng băng mất, đừng khóc! Thấy cửa hàng bánh mì ở hướng 11 giờ không? Chúng ta phải vào đó, ở đó có người quen của tôi, chúng ta chắc chắn sẽ bị bọn kia truy nã, nếu cô cứ ngồi đây khóc cô sẽ bị bắt. Muốn về lại Hàn Quốc thì theo tôi.

Nói rồi cậu ta đứng lên đi một mạch, lời hăm dọa vừa rồi của cậu ta không phải không có căn cứ, em hoảng sợ nên đã chạy theo.

Cuối cùng bọn em cũng đến cửa hàng bánh mì đó, ở đây có rất nhiều lò nướng bánh mì, em rất nhanh đã cảm thấy ấm áp lại. Cậu ta nói chuyện với một cô người Nga, cô ta đôi lúc lại dùng cặp mắt xanh ngọc nhìn về phía em, sau đó với vẻ khẩn trương, cô ta kéo em và cậu ta vào một căn phòng. Em ngoài răm rắp vâng lời hai người họ cũng không biết làm gì.

- Cô ấy là Anna, là chủ lò bánh mì này. Tôi là Kyde, chỉ có một nửa là người Hàn, cô tên gì?

Em chỉ nhìn cậu ta chứ chẳng nói gì.

- Cô không nói được à?

Không phải em không nói được, nãy giờ em vẫn chưa có miếng nước nào để uống, cộng thêm mệt mỏi nên cũng chả muốn nói. Em định tìm cách giải thích, nhưng suy đi nghĩ lại, dựa vào cuộc ẩu đả của tên này với cái tên khi nãy phía trên căn hầm, thì ít nhiều bọn chúng cũng từng là đồng bọn. Em nên đề phòng tên này thì hơn, nghĩ thế em lắc đầu.

Cậu ta nhìn em chăm chú, rồi chép miệng

- Để tôi nghĩ cho cô một cái tên, dù gì thì cô vẫn không nên dùng tên thật khi sắp sửa bị truy nã.

Cậu ta đắn đo một hồi, hết nhìn em lại nhìn ra cửa sổ, đến lần thứ sáu hay bảy gì đó, mới dừng lại nhìn em và nói

- Luana! Cô sẽ tên là Luana! Với lại tôi nghĩ, cô nên học thủ ngữ đi thì hơn.

Vài hôm sau quả thật cậu ta đã đi tậu đâu được một cuốn sách dạy thủ ngữ về cho em học.

Căn phòng của em ấm lắm, nhưng càng ấm em lại càng nhớ vòng tay của chị. Em ở đây tới hôm nay đã hơn nửa tháng, em hàng ngày phụ trông tiệm bánh, vì Anna sợ em bị người ta phát hiện nên ngày nào cũng như ngày nấy đều bôi lên mặt em vài vết lọ nồi đen xì. Em dự định sẽ tạm thời lánh ở chỗ này, khi nào êm xuôi sẽ đi tìm đến một đại sứ quán Hàn Quốc nào đó, nhờ họ giúp em về nước. Nhưng mà ngày qua ngày em đi giao bánh mì, cũng đã cố gắng đi lòng vòng thử, mà xung quanh đây không có một đại sứ quán nào cả.

Đêm nào em cũng khóc, do không muốn ai nghe thấy nên chẳng bao giờ em khóc thành tiếng, cứ như thế nên sáng nào ngực em cũng đau, thở thôi em cũng thấy mệt. Em đã thử những bốt điện thoại ở gần đây, nhưng cũng vô vọng, chúng chẳng thể giúp em liên lạc với chị.

Cho đến một hôm, Kyde nói với em

- Cô học thủ ngữ đến đâu rồi?

- Kha khá. - em dùng tay trả lời.

- Học nhanh thế? Cô có người quen nào ở Hàn không?

Em sáng mắt lên, gật đầu

- Cô biết thông tin về người đó không, như địa chỉ nhà, số điện thoại hay email gì đó chẳng hạn, tôi sẽ giúp cô liên lạc với người đó.

Em mừng lắm, nhưng sau khi suy nghĩ, em sợ hắn sẽ cùng đồng bọn của mình bắt luôn cả chị qua bên này, nên em lắc đầu. Cuối cùng hắn cũng ra khỏi phòng, dù gì hắn cũng cho em được một thông tin bổ ích, mà có lẽ đó sẽ là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để liên lạc với chị.

Email, em biết email của chị!

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro