#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày em mất tích, chị bao lần hi vọng rồi lại thất vọng. Chị đoán rằng em bị bọn buôn người bắt đi, nhưng tại sao lần nào bọn chúng cũng nhằm vào em mà không phải ai khác, chúng ta đi sáu người, nhưng sao nhất định phải là em. SinB đoán người bắt em phải là người có liên quan đến gia đình mình, chuyện này chị không dám nói cho mẹ biết, chị sợ mẹ sẽ ngất.

- Yuju, xem lại danh sách xem chúng ta có bỏ sót chuyến bay nào không.

Chị cẩn thận dặn dò, chứng minh thư của em đang ở trong tay chị, nếu như em bị đem sang nước ngoài, bọn chúng chắc chắn xài chứng minh giả, việc này phía cảnh sát đã điều tra rồi và gửi cho chị một loạt danh sách, họ đồng thời cũng phái người giả làm dân thường đi sang các quốc gia tìm em. Mà đã gần một tháng vẫn không có kết quả nào làm tâm trạng của chị khá hơn, có những lúc chị gần như muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến em bây giờ ở xa chị đang bị người ta hành hạ đánh đập, tim chị lại nhói đau, chị lại lao đầu tìm kiếm tất cả mọi thứ có liên quan đến em.

- Đại tiểu thư, chúng ta không hề bỏ sót chuyến nào cả.

Vẫn là câu nói quen thuộc của Yuju, nhiều lúc chị bảo tra lại danh sách chỉ để hi vọng được nghe một câu nói khác đi một chút. Đột nhiên SinB từ dưới nhà đi lên và nói vọng vào

- Sowon, chị có người tìm kìa.

Chị vừa nghe đã lao như bay xuống, vừa mở cửa ra, nỗi thất vọng liền tràn trề trên khuôn mặt. Thế quái nào chị lại mong người tìm chị sẽ là em khi bọn chị đã xác nhận em không còn ở Hàn Quốc nữa kia chứ?!

- Cô làm sao thế đại tiểu thư?

Là Yerin, Yerin nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt chị rồi thì phải.

- Không...không có gì.

- Phu nhân muốn gặp đại tiểu thư đấy ạ.

Không biết tại sao mẹ lại muốn gặp chị, thế thì chị sẽ phải vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi gặp mẹ rồi.

*

- Con sao thế? Em đâu rồi?

- Eunha mệt nên ở nhà ngủ rồi mẹ ạ.

- Ngủ à? Bây giờ chiều rồi mà, con bé đâu bao giờ ngủ giờ này, con chiều hư em rồi phải không?

- Làm gì có hả mẹ, con bé mệt thật mà.

- Sowon.

Chị ngẩng mặt nhìn mẹ, chị có hơi bàng hoàng, trong lòng có một cảm giác dường như mẹ đã biết hết tất cả dù cho chị chưa hề nói gì

- Sao...sao ạ?

- Con định giấu mẹ đến bao giờ? Báo đăng tràn lan ra rồi còn muốn giấu mẹ hay sao?

Chị không cười nổi nữa, đúng nhỉ, bọn chị đăng tin tìm em, không lẽ mẹ không biết, việc này chẳng phải rõ ràng quá còn gì. Mẹ thở dài nhìn ra cửa sổ, chị cứng họng, nước mắt chị cố nén vào trong bây giờ trào ra hết không cách nào kiềm lại được. Chị đành thú nhận hết với mẹ, mẹ nghe xong chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ thỉnh thoảng thở dài, giống như chị là người đã khóc hết phần của mẹ rồi vậy.

- Con muốn đi du lịch không?

Chị không hiểu, chị đang khóc cũng phải dừng lại.

- Sao cơ?

- Đi du lịch.

- Mẹ, mẹ nghĩ con còn tâm trí đi du lịch trong khi người con yêu đang ở cái xó xỉnh nào con còn không biết hả?

- Tụi con đã tìm ở những quốc gia nào?

- Con đã đến Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, cả Ấn Độ cũng từng đi qua.

- Đã đến Nga chưa?

Mẹ đáp với một ngữ điệu hết sức bình tĩnh, làm cho chị ngờ ngợ dường như mẹ biết được điều gì đó

- Dạ chưa...nhưng sao mẹ hỏi vậy?

- Vì có thể Eunha đang ở đó.

- Sao mẹ biết, con thậm chí còn chưa kể...

- Con còn nhớ trước đây mẹ bảo ba con bị người ta hãm hại không?

Chị gật đầu.

- Người đó cũng không xa lạ với nhà mình lắm đâu.

Mẹ kể cho chị nghe câu chuyện của ba và mẹ ngày trước. Hồi còn trẻ ba, mẹ, cùng một ông chú nữa chơi thân với nhau, cả hai người đàn ông đều thích mẹ nhưng cuối cùng mẹ lại chọn ba. Thoạt đầu ông ta chỉ để trong lòng chứ không nói ra, nhưng càng về sau càng tệ, không biết ông ta đã nghe lời xúi giục của ai mà càng lúc càng biến chất. Trong công việc, ông ta không thèm nghe lời khuyên của ba và mẹ, ông ta thích gì làm nấy, đến nỗi công ty phải phá sản. Ông ta còn nịnh bợ cấp trên, ép ba phải nộp đơn từ chức còn mình ngồi vào vị trí của ba, vì ông ta cho rằng ba đã lấy đi tất cả những gì vốn thuộc về ông ta. Sở dĩ mẹ bình tĩnh như vậy, là vì mẹ biết chắc ông ta sẽ không làm hại em, ông ta hơi có vấn đề về đầu óc thôi chứ không phải biến thái, ông ta cũng chẳng phải là bọn buôn người gì cả, đơn giản ông ta cho rằng em vốn dĩ cũng là con ông ta nên muốn đem em về đoàn tụ mà thôi.

Chị nghe xong cảm thấy thật nực cười, trên đời không ngờ vẫn có thể loại người lạ đời như ông ta cơ đấy, chị thề với em, đợt này mà tìm được em, chị sẽ cho ông ta ở tù mọt gông. Nhưng dù gì chị cũng nhẹ lòng khi nghe mẹ nói, câu chuyện của mẹ kể giúp ích cho tâm trạng của chị rất nhiều, chí ít chị biết rằng em vẫn đang an toàn và không bị làm sao.

Lúc đó bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào

- Ủa Sowon, đúng lúc lắm, thầy đang cần nói chuyện với em.

Là thầy của chị, nếu mẹ biết tin thì chắc thầy cũng biết tỏng cả rồi.

- Có chuyện gì ạ?

- Phía Bắc nước Nga đang có dịch bệnh, càng ngày càng tràn lan và nằm ngoài vùng kiểm soát của họ, họ đang vận động bác sĩ trên toàn thế giới cứu giúp. Em có muốn qua đó cùng thầy không, họ tài trợ vé máy bay nên chúng ta không cần lo về phí đi lại.

- Thầy...

- Thầy biết em đang buồn vì chuyện Eunha... - thầy thở dài - ...Nhưng mà em nhân lần này thử đi một chuyến xem, biết đâu lại gặp được con bé.

- Em chỉ tính nói là thầy đến cũng đúng lúc lắm, em cũng dự định sẽ sang Nga thôi.

Chị cười, nụ cười có hơi gượng gạo.

*

Máy bay cất cánh, tính đến hôm nay đã tròn 36 ngày chị không gặp được em. Không biết em có ở gần khu vực mà chị chữa bệnh hay không, không biết em có bị nhiễm dịch bệnh hay không, chị hi vọng em vẫn luôn khỏe mạnh. Nếu như em đang ở gần ông chú chết tiệt kia, thì chắc em sẽ an toàn. Em chưa rành đời lại khờ khạo, chắc là sợ lắm, không biết em có ngoan ngoãn nghe lời ông ta không hay là đã chạy lung tung lên rồi.

Từng ngày trôi qua với chị mệt mỏi lắm, chị nhớ em, nhớ em lúc cười đùa nghịch ngợm bên cạnh chị, nhớ cách em nhón chân hôn lên môi chị, chị nhớ em đến không ngủ được. Từ ngày em đi chị lại hệt như ngày trước chẳng bao giờ ngủ sâu giấc, cứ chợp mắt một tí lại choàng tỉnh, khẩn trương tìm kiếm manh mối về em. Thiết nghĩ từ đầu chị không nên giấu mẹ, tại chị cứ sợ mẹ sẽ lại ngất, nếu chị nói với mẹ từ đầu thì đã có thể đi tìm em sớm hơn, nhất là mẹ đang nắm trong mình một manh mối quan trọng như thế.

*

- Thầy à, chúng ta sẽ đi đến đâu?

- Ngôi làng hẻo lánh phía Tây Bắc nước Nga, em có nghe qua chứ?

Chị có biết về ngôi làng đó, đó là một ngôi làng nghèo, khí hậu cận cực rất lạnh lẽo, mùa hè ngắn ngủi, cả làng chỉ có mỗi một trường học, vào mùa Đông nhiệt độ cao lên một cách đáng kể, đạt kỷ lục cao nhất về nhiệt độ trên thế giới, nơi đó ngoài người Nga sinh sống còn có nhiều dân tộc khác.

Làng Oymyakon.

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro