#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày qua em chẳng thấy có ai dán bảng truy nã em, chỉ lâu lâu thấy có một vài người dân cầm trên tay một tấm hình có mặt em rồi đem đi hỏi quanh làng mà thôi. Nhưng Anna và Kyde giấu em rất kỹ, bọn họ không thể đột nhập vào lò bánh mì duy nhất của làng này.

Một điều cực kì buồn là ngôi làng này rất nghèo, nghèo đến nỗi em chẳng tìm được cái máy tính nào có thể sử dụng, vậy nên liên lạc với chị qua email đã trở thành một việc bất khả thi. Sau vài lần trốn lò bánh mì, em biết được rằng cơ thể của em chỉ có thể chịu cái không khí lạnh lẽo chốn này tầm mười lăm phút, quá thời gian tay chân em sẽ cóng hết cả lên. Lúc đó nếu em không về thì em sẽ lại ngất giữa đường giống như lần gần đây nhất.

- Cô đi đâu mà để ngất giữa đường như vậy?

Em ngồi trên chiếc giường nhỏ, tay cầm cốc nước nóng nhấp từng ngụm chứ không trả lời Kyde. Cậu ta đột nhiên đưa tay đến gần em, em giật mình hất tay cậu ta ra, làm cốc nước rơi xuống ướt luôn chiếc quần cậu ta đang mang. Tay cậu ta khựng lại trên không trung, mặt có hơi thất vọng nhìn em

- Tôi chỉ định vén tóc cô ra sau thôi mà.

Nói rồi cậu ta đứng lên đi chỗ khác.

Thật ra cậu ta đã giúp em rất nhiều, nếu không có cậu ta, em không biết mình đã bị bán cho kẻ nào rồi. Nhưng biết ơn là một chuyện, còn đề phòng cậu ta lại là một chuyện khác. Chỉ cần cậu ta đến gần em, em sẽ lập tức tránh ra, vài lần như thế cậu ta liền hiểu ý và lúc nào cũng đứng xa em cả thước. Cậu ta ưa nhìn, tay chân rắn chắc, mặt mày lúc nào cũng lấm lem, những lần mặt cậu ta không dính lọ nồi thì trông cũng không đến nỗi. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ như thế về em, vì những buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ em đều rửa sạch những vết lọ nồi Anna vẽ ra, và đêm nào cậu ta cũng nhìn em rất lâu trước khi về phòng mình. Tiếp xúc rồi em thấy cậu ta có vẻ là người tốt, vì đôi khi cũng hay bày những trò chơi cho em, hay đại loại là làm một vài trò ảo thuật, nhưng mà cậu ta càng làm em càng không vui nổi, chỉ nhìn cho có như vậy.

Dạo gần đây đang có dịch bệnh trong làng, nên lò bánh mì của Anna cũng tạm đóng cửa. Ngày trước còn có hơi ấm từ lò bánh mì nhưng bây giờ thì không có nữa, dù hẳn có máy sưởi nhưng không khí quanh em vẫn lạnh dần lên, đến nỗi em còn thấy đôi má mình ửng đỏ sau lớp lọ nồi mỏng manh qua gương.

- Luana.

Em quay đầu lại, là tiếng của Kyde. Lạ thật, trời cũng đã khuya rồi sao cậu ta còn chưa ngủ nhỉ?!

- Cô còn thức chứ?

Em định mở cửa, nhưng sau đó nhận ra sàn nhà rất lạnh nên em đổi ý, em nằm lì trên giường xem cậu ta sẽ làm gì.

- Cô ngủ rồi sao?

Em không phát ra một âm thanh nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu ta ngoài cửa.

Cậu ta ngồi phịch xuống trước cửa, cất giọng thều thào

- Tôi đã cố gắng nhưng ngày qua ngày không tìm được cách nào để liên lạc về Hàn Quốc cả, người của bọn chúng trực ở khắp các thành phố lớn, chúng ta trong người lại chẳng có một loại giấy tờ gì, liều lĩnh chạy ra thể nào cũng bị bắt lại.

Giọng cậu ta giống như vừa mới uống rượu, mà đúng như thế thật, cánh tay cậu ta đang nâng chai rượu lên nhấp một ngụm.

- Bệnh dịch thì ngày càng tràn lan, chỉ cần ta ra ngoài thì sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng cứ ở trong này thì không thể đi săn tuần lộc. Cô bảo tôi phải làm sao đây? Trước sau gì ta cũng chết đúng không?

Em cũng đã suy nghĩ về chuyện này, nhân viên ở lò bánh mì cũng đã nghỉ sạch, chỉ còn mỗi em, Anna và Kyde. Nhưng ba người bọn em không thể cứ ăn bánh mì sống qua ngày được, thịt tuần lộc cũng đã hết dần rồi.

- Bọn họ đang vận động bác sĩ trên toàn thế giới đến Nga để chữa đó, nghe nói trả công hậu hĩnh lắm. Hừ, ai mà chẳng biết bọn chúng, bọn chúng chỉ sợ dịch bệnh tràn vô thành phố lớn thôi chứ đâu thực sự lo lắng cho tính mạng người dân nơi đây.

Em vừa nghe xong đã lật đật chạy ra khỏi giường, em đột ngột mở toang cửa khiến cậu ta mất thăng bằng nằm luôn xuống sàn.

- Luana? Cô chưa ngủ sao?

- Bác sĩ trên toàn thế giới hả? - em dùng tay diễn đạt câu nói của mình.

- Đúng vậy.

- Thế thì chắc là có Hàn Quốc, đúng chứ?

Em có thể cảm nhận được ánh mắt của mình tràn ngập vẻ thành khẩn, đây là lần đầu tiên em chủ động nói chuyện với cậu ta.

- Có lẽ vậy...

Cậu ta ngồi dậy thở dài, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ta la toáng lên khiến tai em nhói đau

- Luana!

- Gì?

- Cô thông minh lắm Luana!

- Tôi không hiểu. - em thực sự không hiểu vì sao cậu ta lại nói như vậy.

Cậu ta cười tươi rói, khuôn mặt đã ửng đỏ vì rượu. Cậu ta ực một phát hết sạch chai rượu, bước đến bên bàn và lôi ra một tấm bản đồ nhỏ

- Luana cô nhìn này, bọn họ sẽ đáp ở đây, sau đó sẽ đi trực thăng đến làng chúng ta... - cậu ta nói mà không kiềm được vẻ hứng khởi. - ...Rồi chúng ta sẽ tìm đồng hương của mình, sau đó nhờ họ giúp chúng ta về nước, nếu không ai giúp, thì ta lén đánh gục hai tên bác sĩ, cướp áo rồi leo lên trực thăng luôn. Kế hoạch được chứ? Hay đúng chứ?

Cậu ta cười khanh khách tỏ ra hài lòng với kế hoạch cậu ta vừa tự vẽ lên mà không biết em cũng đã nghĩ đến điều đó từ khi cậu ta vừa nói các bác sĩ trên thế giới sẽ được huy động đến đây rồi. Nhưng em chỉ im lặng không nói gì, cũng không tỏ ra một thái độ nào. Cậu ta hào hứng xong thì giống như là hết say rồi, cậu ta ngồi dựa vào tường co một chân lên và nhìn em cười, đây là lần em thấy cậu ta cười có hồn nhất

- Luana này.

Em quỳ trên sàn, ngẩng mặt nhìn cậu ta. Cậu ta bỗng nhiên tránh ánh mắt của em

- Cô có người yêu chưa?

Em không hiểu cậu ta hỏi như vậy là có ý gì, việc em có người yêu hay chưa cũng đâu có liên quan đến cậu ta. Nếu em bảo có, có khi nào cậu ta sẽ tìm ra chị và hại chị không? Em sợ là như thế nên đã lắc đầu.

Đột nhiên cậu ta cười nhìn em, miệng rộng đến mang tai

- Thế khi nào về lại Hàn Quốc, chúng ta hẹn hò nhé?

Hẹn hò? Thì ra cậu ta không phải có ý định muốn hại người em yêu mà là muốn hẹn hò với em.

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

Nụ cười của cậu ta méo xẹo, giọng cậu ta buồn buồn

- Nhưng cô vừa lắc đầu kia mà...

- Vì tôi không biết liệu cậu có hại người đó hay không.

- Không lẽ cô nghĩ tôi là đồng bọn với bọn chúng hay sao? - cậu ta tròn mắt nhìn em.

- Chẳng lẽ không phải?

- Không, không phải. Tôi bị bọn chúng dụ qua đây, bảo là nhờ tôi đi giao hàng, nếu có thêm tôi thì số kg hành lí khi đi máy bay sẽ tăng lên. Tôi nghĩ đi chung cũng chẳng mất mát gì, lại còn có tiền, một trong những tên đó cũng là bạn tôi, nên tôi mới theo sang tận đây. Chúng đáp máy bay ở thành phố, nhưng sau đó tôi phát hiện chúng nhốt cô dưới hầm mới nghĩ chúng là bọn buôn người, tôi sợ chúng sẽ bán cả tôi và cô nên mới nghĩ cách giúp cô thoát ra. Trùng hợp tôi quen biết Anna ở làng này nên mới nhờ cô ấy giấu chúng ta đi thôi.

Ra là vậy, ánh mắt em nhìn cậu ta lúc này đã có thiện cảm hơn. Nhưng em vẫn nên đề phòng người này, vì lời cậu ta nói cũng có thể là giả.

Cậu ta ngồi một lát thì đứng lên đi, không quên lấy một chai rượu nữa và chúc em ngủ ngon. Nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn em lấy một cái, khi cậu ta lướt qua em em chỉ thấy ánh mắt cậu ta đượm buồn. Em cũng không để tâm lắm, em đóng cửa lại và lặng lẽ viết nhật ký.

Nếu như chị thực sự đến đây, em nhất định sẽ tìm thấy chị. Chị cũng nhất định phải đến để tìm Eunha nhé, em đã nghe lời chị, em đã kiên cường chịu đựng cái lạnh đến giờ phút này. Nhưng mà sức người có hạn, em sắp chịu hết nổi rồi, thậm chí em không còn nước mắt để khóc nữa, chị mau đến rước em về đi!

Sowon à, em nhớ chị nhiều lắm!

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro