#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay đáp ở sân bay Yakutsk, chị chưa bước xuống máy bay đã nghe không khí lạnh xông thẳng lên mặt. Cũng may trước khi đi chị đã chuẩn bị đầy đủ áo ấm, còn em không biết có giữ ấm đàng hoàng hay không.

Chị bước xuống và đi cùng đoàn bác sĩ, trong đoàn có rất ít bác sĩ nữ, chị nhìn thấy rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, tính ra được ngồi chung chuyến bay với họ cũng là một niềm vinh hạnh nhỉ? Thầy chị giao lưu với họ nhiều lắm, còn giới thiệu chị với họ, nhưng mà chị cũng chỉ xã giao vài câu, vì tâm trí chị chỉ toàn nghĩ đến em thôi, chị không có tâm trạng tán dóc. Ở đây bác sĩ người Pháp là nhiều nhất, nhưng họ đi đến một ngôi làng đông người khác chứ không phải nơi chị sẽ đi. Còn bác sĩ Hàn Quốc và Anh sẽ đi đến ngôi làng nghèo Oymyakon, nhưng trước khi đến Oymyakon chị phải khám cho người dân ở thành phố Yakutsk trước xem họ có nhiễm bệnh dịch hay không. Điều may mắn ở đây là hầu như mọi người đều không sao, những người mới vừa ở giai đoạn đầu của bệnh đã ngay lập tức được bác sĩ ở đây cách ly khỏi người dân nên mọi chuyện không đáng lo ngại.

Sau đó thì chị phát hiện, họ vốn chỉ muốn đoàn bác sĩ ở đây bảo đảm an toàn cho người thành phố thôi chứ vùng nông thôn thì có ra sao cũng được. Bằng chứng là họ bảo với đoàn bác sĩ của chị rằng cả đoàn có thể về nước được rồi vì người trong thành phố lớn đã an toàn, thế là một vị bác sĩ người Anh đã tức giận bảo rằng bọn họ đối xử không công bằng và huy động cả đoàn cùng đến làng Oymyakon. Thế là cả đoàn của chị đã cùng nhau đến ngôi làng phía Tây Bắc không sót một người nào, dù tất cả những làng khác đều cho bác sĩ di chuyển bằng trực thăng đến, nhưng làng này thì không, nên cả đoàn buộc phải đi xe.

Từ Yakutsk, muốn đến Oymyakon phải mất hai ngày đường, từ đây đến đó chỉ có một trạm xăng và trạm xăng ở đây hoạt động liên tục, họ cứ hoạt động hai ngày, rồi lại nghỉ hai ngày. Cái khí lạnh khắc nghiệt như thế khiến cho chị không khỏi kinh hoàng, nếu sống ở đây chắc chị chết mất. Xe di chuyển hai ngày hai đêm mới đến được ngôi làng hẻo lánh, nhiệt kế xuống tận âm 60 độ, chị và mọi người đều lạnh cóng, có muốn hơ tay cho ấm cũng không được. Vì chỉ cần phun nước bọt một cái, nó sẽ lập tức đóng băng và rơi xuống chân chị, nên muốn sưởi ấm chị toàn phải đưa tay che mặt hoặc uống Russki. Russki là một loại trà Nga, nhưng với người dân nơi đây nó giống như một loại volka giúp giữ ấm cơ thể. Mọi người chuyền tay nhau mà uống, ai nấy đều sợ miệng chai sẽ đóng băng.

Cuối cùng chị cũng đến nơi, chị bước xuống và đảo mắt một vòng. Chẳng có ai ra đón đoàn bác sĩ như ở thành phố, chắc có lẽ bọn họ đã quá lạnh để có thể chào mừng sự xuất hiện của bất cứ ai. Đoàn của chị chia ra mỗi người đi một hướng, khi nào xong thì lại tập trung về phía đầu làng. Bây giờ thì chị có thể đi tìm em rồi, nhưng chị đi từ nhà này sang nhà khác, hỏi có trông thấy cô bé nào giống giống em hay không người ta cũng đều bảo không biết và không có bất cứ một người Châu Á nào ở làng này cả. Cứ như thế mỗi một nhà chị bước đến, chị đều mang một hi vọng kèm theo, nhưng kết thúc thì vẫn hệt như nhau, chị lại ngậm ngùi bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, chị lại cảm thấy cái cảm giác đau buốt đằng sau gáy quen thuộc. Một cảm giác vô cùng khốn nạn, và chị lại lịm đi...

*

- Luana! Nhìn nè nhìn đây nè! Chúng ta được cứu rồi, chúng ta sẽ về được thôi!

Cậu ta hí hửng bước vào phòng em, không biết nãy giờ cậu ta đã đi đâu. Cậu ta chìa ra trước mặt em một chiếc áo blouse và nói

- Nào ta về nước thôi~

Rồi cậu ta cũng lấy từ sau lưng ra một cái áo blouse khác, em đoán chắc có điềm không lành, chắc chắn cậu ta đã đánh gục hai tên bác sĩ xấu số nào rồi. Em định hỏi nhưng mùi từ chiếc áo cậu ta đưa em khiến em khựng lại, em lập tức giũ chiếc áo ra, em đứng phắt dậy khi nhìn thấy một dây đeo bác sĩ rơi ra từ trong áo. Em như người điên, nắm lấy cổ áo cậu ta và quát

- Mày lấy cái áo này từ ai?

- Ơ...Luana...

- Nói! Không tao giết chết mày!

Em rút trong người ra một con dao, đây là con dao phòng thân em đã luôn thủ sẵn trong người kể từ khi đến lò bánh mì của Anna.

- Từ...từ một cô bác sĩ...ở...trại gia súc.

Cậu ta giọng run rẩy nhìn em, trong khi em như một con thú hoang xổng chuồng.

- Dắt tao đến đó! Mau!

- Được! Được...

Cậu ta lật đật dắt em đi, từ phía xa em đã thấy chị gục mặt trên tuyết, cũng may là cậu ta không lấy hết áo khoác của chị, chị có thể sẽ chết cóng ở cái thời tiết này mất.

- Chị ấy mà chết cóng tôi nhất định sẽ giết chết ba đời nhà anh!

Em hét vào mặt cậu ta và đỡ chị ngồi dậy.

Không sao mặt chị vẫn còn ấm lắm, chị lúc nào cũng ấm áp, chị còn thở, có Eunha đây rồi, bây giờ Eunha sẽ che chở cho chị, chị sẽ không lạnh đâu.

Em dìu chị đứng dậy đi về phía lò bánh mì, vẫn không quên quét mắt sang cậu ta

- Liệu mà trả áo cho người ta rồi đem người ta vào nhà sưởi ấm cho đàng hoàng.

Cậu ta không nói gì, còn giúp em đỡ chị về lò bánh nhưng vì em vẫn chưa nén được nỗi tức giận nên đã quát 'Biến!' một phát rõ to vào mặt cậu ta.

Em khóa chặt cửa phòng và đỡ chị nằm lên chiếc giường của mình, em cởi áo của mình ra, hi vọng thân nhiệt của em có thể sưởi ấm cho chị, rồi em thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi em tỉnh thì trời đã về chiều, sờ lên tay chị đã thấy ấm áp hơn. Trán chị không nóng, chị không có sốt. Nếu là em chắc em đã sốt nằm liệt giường từ đời nào rồi.

Chị cau mày, từ từ mở mắt, ánh mắt chị lập tức tìm đến ánh mắt em, em cười ra nước mắt.

Chị tỉnh rồi.

Chị sờ tay lên mặt em, chị còn lảm nhảm hỏi có phải chị đang mơ không nữa. Bộ dạng này của chị thật buồn cười quá, chị ngốc à chị không có đang mơ đâu. Tay chị cố gắng chạm vào mặt em, em vội nắm lấy, hôn một cái, hai cái rồi lại ba cái, chị có biết mặt chị lúc đó sung sướng đến mức nào không? Chị đã cười một cái rõ ngốc nghếch rồi ngủ tiếp đấy!

Chị đã ngủ chừng một tiếng, em đi tìm thức ăn cho chị, nhưng mà ở lò bánh mì thì chỉ có bánh mì thôi. Chị tỉnh dậy đã dáo dác nhìn xung quanh, em chầm chậm bước đến bên cạnh chị, mắt chị lại tìm được mắt em. Em ngồi xuống giường, mỉm cười nắm lấy tay chị, em định hỏi tại sao để em chờ lâu thế, tại sao không tìm ra em sớm hơn, tại sao lại không cảnh giác để bị đánh từ đằng sau hoài như vậy. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì nước mắt chị đã rơi xuống, chị nhõng nhẽo quá, em chưa khóc mà chị đã khóc rồi. Em có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi chị cùng một loạt tội trạng muốn tố cáo chị mà chị cứ khóc như vậy thì em phải nói gì bây giờ?!

Em mím chặt môi ngăn tiếng cười sắp sửa cất lên của mình, chị luôn miệng nói em là con nít, nhưng nhìn xem bây giờ ai mới là con nít đây? Nước mắt chị cứ rơi mãi, cũng may ở trong này có máy sưởi, nếu là ở ngoài kia em sợ nước mắt của chị sẽ biến thành một khối băng to tướng mất. Em không khóc, gặp được chị em hạnh phúc lắm, em đang rất rất vui, em tính để chị khóc cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng xét thấy cứ như vầy không ổn, chị đã khóc lâu lắm rồi.

Em lại không biết cách dỗ, đó giờ toàn là chị chỗ em chứ chẳng bao giờ em phải dỗ chị. Em ngồi lên chân chị, học tập theo cách dỗ của chị mỗi lần chị dỗ em. Em ôm chặt chị vào lòng mình, vừa vuốt tóc chị vừa ghé tai chị nói khẽ

- Ngoan, có em ở đây rồi.

Ngờ đâu nó chẳng những không có tác dụng mà còn phản lại em một cách kinh khủng khiếp! Chị khóc còn nhiều hơn khi nãy gấp mấy lần! Sowon đúng là đồ mít ướt mà!

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro