#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau đoàn bác sĩ sẽ di chuyển về thành phố Yakutsk, chị đã tìm được yêu quái của chị rồi nên không có ý định sẽ qua đêm cùng với đoàn

- Eunha này, sao em lại bỏ trốn thế?

Nghĩ thấy cũng lạ, lần trước em cũng bị người ta bắt mà em lại ở yên một chỗ mặc người ta muốn đem em đi đâu thì đi. Vậy mà lần này em lại tìm cách trốn thoát, nếu em ở yên một chỗ thì chị đã tìm được em rồi. Chị đã đi gặp tên chủ mưu, ông ấy nói đã đem em qua Yakutsk rồi nhưng em lại bỏ trốn cùng một tên khác, lại chẳng biết hai đứa đã chạy đi đâu, hắn tìm kiếm khắp nơi vẫn không ra.

- Em mà ở lại không biết bây giờ đã thành ra cái gì rồi... - em chu cái mỏ dỗi chị.

Đúng là không trách em được, đột nhiên từ đâu xuất hiện đem người ta đi cái kiểu đó thì ai mà không sợ cơ chứ!

- Tên đó không có ý định làm hại em đâu.

Chị cười, rồi kể cho em nghe đầu đuôi sự việc. Em đã ngạc nhiên lắm, em mở to mắt nhìn chị, và chỉ một lát sau em liền hiểu ra vấn đề. Nhưng nói gì thì nói, dù có ý định làm hại em hay không, ông ấy cũng sẽ bị bắt vì tội bắt người trái phép của mình.

- Những ngày ở đây em ăn cái gì thế?

- Dạ Eunha ăn bánh mì.

- Chỉ ăn bánh mì thôi à?

- Dạ không, có thịt nữa chứ, người ở đây ăn thịt gia súc là chủ yếu mà! Eunha còn uống volka nữa.

- Eunha biết uống từ khi nào vậy? - chị cười xoa đầu em.

- Em uống để giữ ấm thôi, Eunha chưa bao giờ say đâu đó! - em phồng má.

Chị liền véo má em, em cười hi hi nhìn chị.

Tụi mình nhìn nhau một lúc lâu, sau đó chị đã không cưỡng lại được cảm xúc của mình, cướp lấy môi em một cách thô bạo

- Ưmmm...sao hôm nay chị mạnh bạo vậy?

Chị vùi đầu vào ngực em hôn lấy hôn để

- Người ta nhớ em đến phát điên lên được! Cánh hoa anh đào cũng rơi đầy vườn theo ý em rồi mà em thì chẳng thấy đâu.

- Em...xin lỗi...

Chị ngước nhìn em, thấy em đang nhìn chị bằng cặp mắt long lanh ngấn nước.

- Không cần xin lỗi, lấy thân báo đáp là được.

Chị vừa nói xong đã lập tức bế em lên giường

- Á! Sowon à mặt chị gian quá! Sợ quá đi~

- Em đang chọc quê chị à?

- Aaa sao chị cắn ngực em...ưmmm....nhẹ nhẹ thôi...

*

Căn bản là Sowon không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Eunha, làn da trắng mịn của con bé cộng với cặp mắt long lanh ngấn nước đó bao giờ cũng làm trống ngực cô dồn dập liên hồi. Nhưng nơi này khá lạnh, không khéo Eunha sẽ bị cảm mất nên cô đành ngậm ngùi kiềm nén cảm xúc của mình. Nói là kiềm nén vậy thôi chứ con bé cũng te tua hết cả rồi, nãy giờ ai đó cũng muốn la lên nhưng liền nhận ra đây không phải là nhà mình, lỡ như Kyde và Anna nghe được thì mất mặt lắm.

- Sao hôm nay chị hiền vậy? - Eunha vừa chỉnh lại áo vừa ngạc nhiên nhìn cô.

Ai nghe vào cũng có thể hiểu ý của con bé, ý tứ trong câu nói hiện rõ như ban ngày.

Cô đứng lên đi một vòng căn phòng, mặt ngó lơ chỗ khác

- Căn phòng này cũng sạch sẽ ấm áp quá nhỉ?

- Chị lại đánh trống lảng nữa. - Eunha phì cười.

- Đâu có đâu, tại...

- Chị đừng có bảo tại trời nóng nữa đó nha.

Giả vờ cũng không thể giả vờ được, cô đang đi cũng dừng lại, nuốt nước bọt. Cô từ từ liếc nhìn Eunha, vừa nhìn xong đã quay đi nơi khác, cô hoang mang tột độ, thật sự là ánh mắt của con bé nhìn cô rất đáng sợ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Eunha, tại sao lại có thể như thế nhỉ? Cảm giác như mình bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Nhưng cô chưa kịp mở miệng giải thích con bé đã nói tiếp

- Ở ngoài âm 60 độ lận đó hai.

Yêu quái! Con bé đích thực là yêu quái! Eunha vừa nói vừa cười gian, kì này quả thật không thể đổ lỗi cho thời tiết được rồi. Cô gãi đầu, da đầu như muốn tróc hết cả ra

- Ờ thì...thì tại chị sợ có người nghe được...đây cũng không phải nhà mình mà...

Eunha nghiêng đầu cười - Phải vậy không?

- Phải mà. - cô mạnh dạn gật đầu.

Eunha rời khỏi giường, bước đến và vòng tay qua cổ cô

- Chỉ cần em không phát ra âm thanh nào là được mà, đó đâu phải vấn đề gì lớn.

Cô lại gãi đầu trong khi Eunha thì cười khúc khích, đột nhiên con bé kiễng chân lên hôn vào má cô

- Chị sợ em lạnh chứ gì, có gì đâu mà ngại.

Ừ nhỉ? Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngại nữa. Đang bối rối không biết làm gì thì con bé lại kiễng chân hôn cô lần nữa

- Mặt chị đỏ kìa.

Cô mím môi, con bé lại hôn cái nữa.

- Chị hết cho lí do rồi hả?

Cô quyết định sẽ không nói gì nữa.

Eunha giống như trông thấy bộ dạng cô khó xử như vậy thì thích thú lắm, con bé cứ cười hì hì mãi từ đầu đến giờ

- Ai bảo hồi nhỏ chị cứ chọc em hoài, em mới nói có mấy câu mặt chị đã đỏ lên hết rồi nè.

Cô nhìn con bé, vẫn vẻ mặt đó, vẫn nụ cười đáng yêu như mọi ngày, nhưng suy nghĩ dường như đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Eunha đã biết chọc cô rồi, cô cảm giác như con bé đã thông thạo nhiều thứ hơn trước dù cô và con bé xa nhau chỉ một tháng. Với người khác có lẽ thời gian một hai tháng không hề nhiều nhưng đối với cô, khoảng thời gian hơn một tháng không được gặp con bé lại là khoảng thời gian dài nhất và kinh hoàng nhất. Với tất cả những suy nghĩ lo sợ dồn dập kêu lên inh ỏi trong đầu, cô tuyệt nhiên không mong có chuyện tương tự như thế xảy ra trong tương lai.

Cô lặng lẽ vuốt tóc Eunha, sau đó nâng mặt con bé lên, đặt lên đôi môi đỏ hồng lên vì lạnh ấy một nụ hôn thật sâu...

*

Tối đó chị em mình đã ăn món súp thịt do chính tay em làm, chị và em đã ngồi ăn tối cùng Kyde, Anna và thầy của chị. Thì ra chiếc áo blouse mà cậu Kyde kia đem về là của thầy chị, chị lúc biết được điều đó đã không biết nên cười hay nên khóc, thầy còn đùa với chúng ta rằng không biết thầy trò chị đã làm gì có lỗi với hai đứa để bây giờ bị đối xử như thế nữa.

Kyde có vẻ thích em lắm, chị thấy suốt bữa ăn cậu ấy cứ nhìn em mãi, em thì chẳng nhìn người ta lấy một cái. Chị cũng tự hỏi tại sao đứa nhóc như em lại lạnh lùng với người ta như vậy, nhưng mà không sao, chị thích!

Tối nay em đã cười rất nhiều, em trông rất hạnh phúc, nhưng mà em đã gầy đi rồi. Có lẽ vì đồ ăn ở đây không hợp với em nên em không ăn được, chị chỉ mới ăn có một bữa thôi đã cảm thấy không quen trong khi Eunha đã ở đây hơn một tháng lận.

Em đã cô đơn lắm đúng không? Em đã nhớ chị lắm đúng không? Em đã bỏ bữa đúng không? Em đã không ngủ được đúng không? Có phải em đã chạy đi khắp nơi tìm cách liên lạc với chị? Có phải em thường xuyên tìm một nơi vắng vẻ để ở một mình dù em biết ngoài trời rất lạnh? Chị không hỏi em nhưng dường như chị có thể tưởng tượng ra tất cả những điều đó, chị xin lỗi Eunha vì đã để em phải ở một mình giữa nơi đất khách quê người, xin lỗi vì đã không đến đón em sớm hơn.

Em nằm trên đùi chị nhắm nghiền mắt, Eunha ngủ rồi, có chị ở bên em ngủ có ngon hơn không? Chị nghĩ câu trả lời là có, bởi vì Eunha của chị vừa nằm xuống đã ngủ mất rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giờ này cũng đã tối, chị nghĩ mọi người đã ngủ cả rồi nhưng không, cậu bé thích thầm em đang đứng trước cửa phòng mình rồi này...

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro