#22 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chị đỡ em nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho em rồi bước ra mở cửa

- Cậu có chuyện gì không?

Kyde rất bảnh trai, mái tóc màu nâu đen được cắt gọn gàng, sống mũi cao, hai hàng lông mày dày dặn cùng với đôi môi mỏng đào hoa. Nếu không có cặp mắt màu xanh ngọc kia thì chị đã tưởng nhầm cậu ấy là người Hàn Quốc rồi. Cậu ấy trên tay cầm một chai volka, tiến sát lại gần chị, nhưng chị vẫn đứng yên đó chứ không di chuyển

- Là cô sao?

Cậu ta ngà ngà say, chân loạng choạng đứng không vững. Chị kéo cậu ta vào phòng rồi đóng cửa lại, cậu ta ngồi co một chân, tựa người vào khoảng tường cạnh cửa phòng, còn chị thì bước đến ngồi bên giường.

- Cô là người yêu của Luana à?

- Luana? - chị nhìn cậu ta, cau mày nói.

- À...Luana là tên tôi đặt cho cô ấy.

Chị hơi hụt hẫng, không biết cảm giác này trong lòng chị là gì, chỉ là chị cảm thấy hơi ghen tị một chút, cậu ta nghĩ gì mà tuỳ tiện đặt tên cho em cơ chứ?

- Lúc cùng cô ấy sang đây tôi có hỏi tên nhưng cô ấy không trả lời, nên tôi đặt cái tên đó cho cô ấy. Dù gì cũng đang chạy trốn, tốt nhất là không gọi tên thật...

Chị thấy cậu ta nói cũng có lí, tìm một cái tên khác cũng giúp em có thể che giấu thân phận.

- Cô có biết Luana nghĩa là gì không?

Cậu ấy cười nhìn chị, nụ cười trông rất vui vẻ nhưng giọng cậu ấy lại chẳng vui vẻ chút nào. Chị cũng cười lại, ý nghĩa của cái tên này chị đã từng đọc qua

- Là đáng yêu.

Mắt cậu ta ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, có lẽ là do cậu ta nghĩ chị không đoán được. Cậu ta tức thì nốc liền mấy ngụm rượu

- Này! Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô.

- Cạnh tranh về cái gì?

Chị cười đáp mà không nhìn cậu ta. Em không biết đã mơ gì mà động đậy tay chân mãi, chị cứ phải chỉnh lại chăn cho em nên cũng chẳng để ý nét mặt cậu ta cho lắm.

- Cạnh tranh xem ai có tư cách ở bên Luana!

Cậu ta tuyên bố hùng hồn lắm. Cũng may mà chị đang sửa chăn cho em, chứ nếu nhìn thẳng mặt cậu ta nãy giờ chắc chị cười chết mất

- Cậu biết cô ấy được bao lâu? - chị vờ ho hai cái để chặn lại nụ cười nơi cuống họng, chống cằm nhìn cậu ta.

- Tôi ở bên cạnh cô ấy hơn một tháng rồi!

- Nửa bước không rời luôn hả?

- Đúng vậy!

Chị với lấy li nước trên bàn uống một ngụm. Chị tính nói với cậu ta rằng chị biết em từ khi em mới vừa sinh ra luôn rồi nhưng chị lại tò mò muốn xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ta tự hào lắm, rồi dường như muốn theo đà đó mà tiến lên

- Chị có biết cô ấy thích nhất là gì không?

- Cậu nói xem. - chị cười, tò mò nhìn cậu ta.

- Luana thích nhất là tuyết, ngày nào cô ấy cũng trốn ra một nơi vắng vẻ để ngắm tuyết lâu thiệt lâu, sau đó...

- Sau đó bị cảm.

- ...Đúng rồi, cô ấy bị cảm, cô ấy ho rất nhiều, đôi lúc cũng lên cơn sốt nữa, nhưng...

- Nhưng hôm sau cũng lại tiếp tục ra chỗ đó đứng một lúc lâu.

Cậu ta im lặng nhìn chị, chị nghĩ là chị đã đoán đúng. Chị có học qua một khóa tâm lí, lúc chị học chị chỉ nghĩ sẽ dùng kiến thức đó để phục vụ cho sự nghiệp của mình, nhưng không ngờ bây giờ nó lại hữu hiệu như thế này. Chị gần như nắm bắt được tâm lí của cậu ta luôn rồi. Chị cười nhìn cậu ta

- Thật ra em ấy đối với tuyết cũng bình thường thôi.

- Sao cô biết được? - cậu ta nghênh mặt.

- Vậy sao cậu biết em ấy thích tuyết? Em ấy nói cho cậu nghe à?

- ...Không.

- Em ấy có cười khi ngắm tuyết không?

- ...Không có. - cậu ấy lắc đầu.

- Em ấy có nhảy cẫng lên rồi vui vẻ ngồi đắp người tuyết không?

Cậu ấy lại lắc đầu.

- Thế thì em ấy đâu có thích tuyết.

Cậu ta trông có vẻ bực bội, lại hớp một ngụm rượu

- Chứ cô bảo xem cô ấy thích cái gì nhất?

Lúc này em đột nhiên huơ tay trúng mặt chị, chị xoay qua liền thấy trán em đầm đìa mồ hôi. Chị vừa mới đưa tay áo của mình lau mồ hôi cho em thì em liền quát

- Thả tôi ta! Sowon cứu em!

Chị hoảng hồn nắm chặt tay em

- Chị đây chị đây, chị ở ngay bên cạnh Eunha đây.

Chị vuốt tóc em mấy cái em mới chịu nằm im, lúc này chị mới có để lau mồ hôi cho em. Em gặp ác mộng rồi, chắc là sợ lắm, không sau đâu từ giờ lúc nào chị cũng sẽ ở cạnh Eunha.

Xong xuôi đâu đó chị lại chỉnh chăn cho em, rồi lại sực nhớ từ nãy giờ trong phòng có sự xuất hiện của người ngoài. Chị nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta ngạc nhiên tột độ. Chị vuốt tóc em, nói mà không nhìn cậu ta

- Ở bên cạnh em ấy nửa bước không rời thế có biết em ấy hay gặp ác mộng không?

Cậu ta im lặng một lúc thì cất tiếng

- Đâu thể đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng được!

- Đúng, nhưng em ấy sẽ không ngủ được. - chị vẫn không nhìn cậu ta.

- Sao có chuyện đó được! Tối nào tôi cũng gõ cửa phòng nhưng cô ấy đâu có mở! Chắc chắn là ngủ rồi!

- Sao cậu biết em ấy ngủ? Cậu nhìn thấy à?

- Thế sao chị biết Luana không ngủ được trong khi chị ở tận Hàn Quốc kia chứ?! Hai cười còn chẳng hề liên lạc!

Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ không phục. Chị chỉ biết lắc đầu cười khổ, chẳng hiểu sao đêm khuya nông nỗi lại đi ganh đua với tên này làm gì cho mệt

- Bởi vì khi em ấy không ngủ được em ấy sẽ viết nhật ký.

- Viết nhật ký? - cậu ta tròn mắt.

Chị lấy cái túi chim cánh cụt trên đầu giường của em, từ trong đó lấy ra cuốn sổ đỏ quen thuộc. Thật ra lúc nói điều này với cậu ta chị cũng sợ, chị sợ nó không phải là sự thật. Nhưng với những gì chị đã biết về Eunha từ nhỏ cho đến bây giờ, chị nghĩ rằng chị đoán không sai. Và quả thật, em thực sự đã viết nhật ký, em lưu lại từng ngày từng ngày một.

- Không thể nào...

Cậu ta thốt không nên lời khi nhìn thấy những dòng thứ ngày tháng đều đặn trong suốt một tháng qua. Có lẽ cậu ta thực sự nghĩ em không mở cửa cho cậu ta thì em đã đi ngủ rồi, cậu ta trẻ con như Eunha ngày trước vậy, suy nghĩ rất đơn giản. Mà bây giờ Eunha lớn rồi, Eunha biết suy nghĩ hơn và biết giữ khoảng cách với người lạ, em cũng biết sử dụng khoảng thời gian riêng của mình rồi.

Hai hàng mi em đột nhiên cau lại, em từ từ mở mắt, chỉ chưa đầy một giây sau em đã tìm thấy chị

- Sowon...

Giọng em gọi chị du dương như cơn gió, gió lướt qua tai chị chỉ một lần. Em đưa hai tay lên, giống như là đòi chị bế ngày nhỏ, chị cúi người xuống ôm em, đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc em nói khẽ

- Sao vậy, Eunha lại gặp ác mộng hả?

Em gật một cái rồi gục đầu vào vai chị khóc thút thít

- Chị ôm Eunha ngủ được không? Hơn một tháng nay ngày nào em cũng không ngủ được, em khó chịu lắm...

- Được rồi, chị sẽ ôm em ngủ nhưng Eunha không được khóc nữa nhé?

- Dạ. - em dụi mắt gật đầu.

Chị đưa tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt em rồi đỡ em nằm xuống và ôm em vào lòng. Lúc này nhìn ra phía cửa, chị đã không thấy Kyde ở đâu nữa, không biết cậu ta đã rời đi từ lúc nào. Cửa phòng cũng đã được đóng cẩn thận, thế là bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi chị và em. Em không ngủ ngay, chỉ ngước cặp mắt to tròn nhìn chị

- Sao vậy? Mặt chị dính gì hả?

- Dạ đâu có. - em lắc đầu.

Chị cười - Thế sao em nhìn chị chằm chằm vậy?

- Tại người ta muốn nhìn chị vậy thôi. - em chu cái mỏ.

Đáng ghét thật! Cứ mỗi lần em trưng cái bộ dạng này ra chị lại muốn một phát cắn đứt mỏ em. Chị véo mũi em khiến em cười hì hì, rồi chị bỗng nhớ ra câu hỏi khi nãy của Kyde

- Eunha nè.

- Dạ?

- Em thích gì nhất vậy?

- Em thích chị nhất.

Chị khựng lại, nhìn xuống xem em có đang đùa không, nhưng mặt em không giống đang đùa cho lắm. Chị đưa tay vén tóc em

- Vậy em thích tuyết hay thích hoa anh đào hơn?

Chị tưởng em sẽ đắn đo suy nghĩ một lúc, nhưng em chớp chớp mắt hai cái liền trả lời ngay. Ngạc nhiên một cái là câu trả lời này không nằm trong tầm kiểm soát của chị.

- Eunha không có thích cái nào hết, Eunha thích mỗi chị thôi. - em ngây ngô đáp.

Chị cười khổ, cái con bé này, em không hiểu ý chị gì cả. Chị gãi đầu suy nghĩ không biết phải hỏi làm sao cho em trả lời đúng ý chị.

- Vậy thì...Eunha thích đứng với chị giữa trời tuyết hay là đứng với chị giữa vườn hoa anh đào hơn?

Em suy nghĩ một lát thì nói

- Em thích cùng chị ngắm hoa anh đào hơn.

Yêu quái nhỏ của chị, em thật là đáng yêu hết sức. Chị cười nựng má em rồi hôn lên trán em một cái, lúc đó em đột nhiên hỏi

- Chị đã đọc nhật ký của tụi mình chưa?

- Hả? Nhật ký của tụi mình là sao?

- Cuốn sổ màu đỏ đó, tại vì hồi trước chị cũng viết vào cuốn sổ đó mà bây giờ em cũng viết vào cuốn sổ đó, thì nó trở thành nhật ký của tụi mình rồi còn gì?

- Ừ nhỉ, mà chị chưa đọc, lúc nãy chị có mở ra nhưng chỉ coi mỗi dòng thứ ngày tháng thôi.

Em ngừng một lúc rồi ấp úng nói

- Em...đã nhớ chị lắm...

Chị nghe em nói mà cả người bất động. Chị cũng nhớ em, chị nhớ em nhiều lắm!

Em đã vừa nói vừa khóc

- Đồ ăn ở đây dở tệ...em ăn không quen. Giường ở đây cũng không êm và ấm như giường của chị. Tuyết đã nhiều còn dày, chiều nào em cũng hướng về phía Mặt Trời lặn, em muốn được như ngày trước ngồi ngắm hoàng hôn cùng chị...nhưng mà em chờ từ ngày này sang ngày khác...chờ rất lâu cũng không thấy Mặt Trời đâu, chỉ có ánh sáng dần tắt đi mà thôi...Eunha nhớ chị nhiều lắm...

Em gục mặt vào ngực chị khóc nức nở. Chị cười xoa đầu em

- Bé con à, em không nhìn thấy được Mặt Trời ở đây cũng không có gì là lạ cả, bởi nơi này gần cực Bắc, rất khó để thấy Mặt Trời. Đợi khi nào về lại Hàn Quốc, chị hứa sẽ cùng em ngắm hoàng hôn mỗi chiều, mua cho em tất cả những món em thích. Chúng ta lại ngủ trên chiếc giường quen thuộc mỗi ngày, rồi chị lại kể cho em nghe về một ngày làm việc của chị. Cứ mỗi hai tuần chị sẽ dắt em qua chỗ mẹ, rảnh rỗi chúng mình lại đi cắm trại cùng Yuju, Yerin, SinB và Umji. Mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo của nó, chị và em sẽ tìm lại cuộc sống hạnh phúc đó một lần nữa cùng với nhau. Có chịu không?

Em gật đầu. Cuối cùng Eunha của chị cũng giải phóng tất cả cảm xúc của mình ra rồi, em biết không, điều đó thực sự rất tuyệt. Eunha của chị lớn rồi, em thực sự đã lớn rồi...

*

- ...Em thực sự đã lớn rồi! Chị hạnh phúc lắm. Ha ha ha! Umji Umji, không biết là hạnh phúc vì người ta đã trưởng thành hay vì đang ôm người ta sướng quá nữa!

- Chắc là ôm người ta sướng lắm, da thịt mịn màng đôi mắt long lanh to tròn kia mà!

Hai con yêu nghiệt không biết nãy giờ làm cái gì ở trên tầng hai mà cứ cười sằng sặc, cười vang cả căn nhà làm cô ngồi dưới tầng trệt coi ti vi có một chút cũng không yên. Tức mình quá cô định lên xả cho một trận, nhưng vừa mới đi đến chân cầu thang đã thấy Eunha hớt hải chạy xuống

- Sowon! Sowon!

Cô cẩn thận đưa tay ra

- Em chạy từ từ kẻo té bây giờ.

- Sowon à!

Con bé đã đứng trước mặt cô rồi nhưng điệu bộ vẫn không bớt gấp rút khiến cô có chút tò mò

- Có chuyện gì vậy?

- SinB với Umji lại đọc nhật ký của tụi mình kìaaaa!!!

Eunha mặt nhăn nhó rồi dậm chân tận mấy cái.

Hai đứa đó gan lắm, hết gửi câu chuyện của cô và Eunha cho nhà xuất bản rồi bây giờ lại đọc nhật ký của người ta. Vì hai tên yêu nghiệt ấy quan niệm đọc qua sách thì cũng chỉ là đọc bản sao thôi, phải đọc bản gốc mới chất lượng. Thế là cứ lén lấy đọc rồi chọc quê Eunha miết khiến con bé ngại tối tăm mặt mũi, làm cô bây giờ phải đi lên xử tội

- Hai cái đứa kia bước xuống đây!

Vừa nói xong SinB và Umji đã bước ra ngoài hành lang nói vọng xuống

- Umji à~ tớ đã nhớ cậu lắm...tớ nhớ cậu nhiều lắm!

- SinB à~ đồ ăn ở đây ở tệ, giường cũng không êm nữa!

- YAAAAAA!!!!!!!!

Tiếng la cuối cùng đương nhiên là của cô, Eunha sau đó đã che mặt chạy ra sau bếp trốn sau lưng Yuju và Yerin. Còn SinB và Umji thì cứ lật nhật ký lôi mấy câu 'thoại kinh điển' ra chọc ghẹo, cô đến là bó tay với hai đứa đó luôn rồi!

Nhưng theo cô, đây có lẽ là kết thúc viên mãn nhất. Dù cho hai đứa đó có quậy thiệt, nhưng nếu không quậy thì chắc chẳng còn là chúng nó nữa. Dù cô không muốn thấy Eunha bị chọc ghẹo, nhưng không thể phủ nhận là vẻ mặt ngại ngùng của con bé khi bị chọc vô cùng đáng yêu. Yuju và Yerin thì lúc nào cũng là người đỡ đạn cuối cùng, bao giờ cũng phải mang đồ ăn ra hăm dọa thì mọi sự mới an yên.

Vậy đó, ngày nào cũng ồn ào như thế đó, nhưng cũng thực sự rất bình yên mà! Có đúng như vậy không?


~THE END~

(Hết rồi đó :)) Nếu ai đọc đến giờ phút này thì mình xin chân thành cảm ơn nhiều lắm nhaaa ^^ Đáng lẽ mình cũng vẫn làm theo thời khóa biểu 3 ngày 2 chap của mình nhưng mà thôi kệ thấy còn có 2 chap lên up luôn cho rồi :))) Chúc mấy bạn có một buổi trưa dui dẻ ^o^~ Tui đi học đây TT^TT - matchitow)

-----------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro