CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Triều Tiên, cuối năm 1949...

- Được rồi, hôm nay tập huấn đến đây thôi!

Kim Sojung che giấu sự mệt nhoài đang thấm dần trong từng tế bào, vẫn giữ nghiêm túc một tông giọng ra dáng của một vị tướng chỉ huy cho đến phút cuối cùng của buổi tập huấn. Các binh sĩ la hò vui sướng khi buổi tập huấn kết thúc. Không phải cứ sau mỗi buổi tập họ đều la ó om sòm lên như vậy đâu, chỉ là buổi tập hôm nay có chút đặc biệt - buổi tập cuối cùng của năm cũ. Một tuần lễ tiếp theo, họ sẽ được toàn thời gian nghỉ ngơi phục hồi năng lượng và đón năm mới. Tuy rằng các binh sĩ vẫn chưa được phép nghỉ Tết về nhà thăm người thân, họ vẫn có thể tận hưởng bầu không khí hoạt náo tại doanh trại cùng những người đồng chí. Chính vì quá nóng lòng được nghỉ ngơi, quá nóng lòng được ngồi xuống cùng nhau vừa cầm bút viết lia lịa, vừa hỏi nhau rằng "Bây giờ cậu thấy tôi viết lá thư gửi mẹ như thế này đã đủ tình cảm chưa?", các binh sĩ dường như không nhận ra vị chỉ huy của mình đang trở nên kiệt quệ. Tuy nhiên, Jung Yerin và cả Kim Yewon dường như đã nhận ra được sự mệt nhọc của Thiếu tướng Kim nên sau khi binh sĩ giải tán về doanh trại tiểu đội của mình, cả hai nhanh chóng bước đến bên Kim Sojung:

- Thiếu tướng Kim, chị hôm nay có vẻ không được ổn lắm?

Thượng sĩ Jung lo lắng nhìn sắc mặt có phần đờ đẫn sau đợt tập huấn của Kim Sojung. Thiếu tướng Kim hôm nay sắc mặt không được tốt cho lắm, gương mặt cô nhợt nhạt đi vài phần so với ngày thường, dưới hai đôi mắt sắc lẹm sáng rỡ mọi hôm hiện lên một mảng quầng thâm nhạt. Tuy là thế nhưng Kim Sojung chỉ cười xòa:

- Không sao. Chị chỉ hơi mệt thôi. Chị muốn đi dạo một lát cho khuây khỏa. Mấy lâu nay phải tập huấn cũng có chút khổ sở, nhưng dưới cương vị một người chỉ huy, mình phải đánh đổi sự thoải mái an yên của mình để đổi lấy sự thống nhất cho dân tộc.

- Thôi được rồi, chị không cần phải nghiêm túc vậy đâu, cho tụi em đi cùng đi, có người bầu bạn tâm sự sẽ vui hơn đó!

Kim Yewon hớn hở nói. Và rồi ba người cùng đi bên nhau, tuyệt nhiên, dù là Yewon đã khẳng định rằng đi cùng nhau sẽ xua bớt sự mệt mỏi bằng những cuộc chuyện trò lông bông không chủ đề, không ai nói với ai một tiếng nào. Kim Sojung bước đi với những âu lo, cô không hề chú tâm đến hai vị cấp dưới trung thành đáng kính, cũng như hai người bạn tâm đầu ý hợp từ nhỏ đến giờ. Ánh mắt hai người họ trong trẻo, cho đến bây giờ Kim Sojung vẫn thấy không một vết nhơ nào có thể vấy bẩn ánh mắt trong trẻo ấy của hai người họ. Họ đang trò chuyện cùng nhau. Họ đang phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt ấy bằng một vài câu chuyện cười mà Jung Yerin nghe được qua radio khi ở doanh trại trong những lúc trước khi đi ngủ hoặc trong những phút giây nghỉ ngơi sau khi nghiên cứu tài liệu chiến thuật. Kim Sojung vẫn nhìn về một khoảng vô định xa xăm, trọng trách của một Thiếu tướng đang đè nặng lên đôi vai cô. Cô không phải Thượng sĩ như Yerin, lại càng không phải Thiếu úy như Kim Yewon, cô là Thiếu tướng Kim Sojung, là niềm hy vọng của Kim Il Sung.

- Sojung, Yerin! Hai người nhìn này!

Kim Yewon đột nhiên hét lên, sắc mặt hốt hoảng. Những câu chuyện hài trên radio của Yerin cũng vì vậy mà bị khựng lại. Con bé chỉ tay về phía trước hướng một góc 45 độ. Dưới nền đất đỏ nâu lạnh lẽo đầy bụi bặm và vết tích chiến tranh, một cô gái đang nằm co rúm thân thể lại, một chân đẫm máu đang bị kẹt vào cái bẫy thú cỡ nhỏ bên vệ đường. Tuy chiếc bẫy thú không lớn, sát thương của nó mang lại không hề nhỏ. Lưỡi dao sắc nhọn của chiếc bẫy thú đang vừa kẹp, vừa cứa một đường sâu trên chân nạn nhân khiến nạn nhân không thể nhúc nhích được. Chiếc quần vải màu đen đã bạc màu khiến cả ba không thể nhận ra được chiếc quần đã bị thấm ướt bởi nước hay là máu, tuy nhiên nó đích thị là máu, bởi vì dưới nền đất cũng đã bị ướt bởi thứ chất lỏng đỏ lòm kinh sợ ấy. Dường như cô gái ấy đã bất tỉnh, cả ba đều không cảm nhận được xíu cử động nào từ phía cô gái ấy. Kim Yewon đến gần cô bé hơn, quỳ một chân xuống đất kiểm tra tình hình, chưa đầy năm giây sau đã mừng rỡ khi thấy lồng ngực cô bé đang bị thương vẫn đang phập phồng một cách yếu ớt.

- Còn sống. Chúng ta hãy mang cô bé này về doanh trại trị thương đi. Em không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này mà không cứu.

- Hừm... Rất có thể nó là một cái bẫy mà bọn Nam Triều cài vào để bẫy chúng ta nhằm đánh cắp thông tin nội bộ! Yewon, em đừng mất cảnh giác.

Kim Sojung lạnh lùng nói, nhưng mắt vẫn liếc nhẹ sang thân thể nhỏ bé đang co rúm bất động dưới mặt đất kia. Với cương vị là một Thiếu tướng, cô luôn phải đặt đại sự quốc gia lên hàng đầu và đề cao cảnh giác với những mối nguy hiểm cùng những cái bẫy lẻ tẻ xung quanh.

Nhưng Jung Yerin khác hoàn toàn, con bé nheo hai mắt nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó đang được nắm chặt trong lòng bàn tay của cô bé dưới đất. Jung Yerin quỳ xuống, cạy nhẹ lòng bàn tay của cô bé ra và tìm được một chiếc bút bi đã rỉ sét một phần. Vật này...

- Này, em làm sao vậy Yerin?

Kim Sojung lúc này mới quay sang Yerin khi thấy mặt Thượng sĩ Jung tối sầm lại sau khi thấy chiếc bút bi rỉ sét. Jung Yerin lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, em không sao. Nhưng em dùng tính mạng để đảm bảo rằng cô bé này hoàn toàn không phải do bọn Nam Triều cài vào! Chúng ta phải cứu cô bé này, nhất định như vậy Thiếu tướng Kim à!

- Ồ vậy sao?

Kim Sojung gật gù nhẹ, khóe môi cong lên như có như không. Cô dường như đã hiểu ra một số vấn đề cho dù hôm nay cơ thể cô có chút mệt mỏi và đầu óc không có ý định can dự thêm vào bất cứ một chuyện vặt nào nữa. "Jung Yerin, nếu như đây là sự thật, chị hy vọng em có thể hạnh phúc quãng thời gian sau này... Trong doanh trại, em sẽ không còn chịu cảnh cô đơn nữa."

- Chị đang nghĩ gì đó? Mau đưa cô bé này về nào!

Kim Yewon cắt đứt mạch suy đoán của chị gái, giục người chị cao gầy của mình khuỵu gối xuống để Jung Yerin đỡ cô bé lên lưng. Kim Sojung ngơ ngác vẫn chưa tiếp thu được. Rõ ràng cô chưa hề đồng ý mang cô bé này về, tuy nhiên nghĩ lại suy đoán vừa rồi của mình rất có thể có hy vọng chính xác, cộng thêm ánh mắt kiên định cứu sống cô bé của Yewon lẫn Yerin, nên cô quyết sẽ tin tưởng vào cô bé lạ mặt này.

- Được rồi, đồng ý. Hết nói nổi hai đứa! Đừng gấp nhé, chị sẽ tháo chiếc bẫy thú và cầm máu trước cho cô bé cái đã. E là từ đây về tới tận doanh trại tốn kha khá thời gian sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu máu cứ tiếp tục chảy như thế này.

Kim Sojung xắn tay áo lên, quỳ một chân xuống bên cạnh cô bé, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc bẫy thú đang kẹp chặt ra. Tuy có một chút khó khăn trong việc gỡ chiếc bẫy thú, Sojung vẫn thực hiện các thao tác nhanh chóng với kỹ thuật cứu thương của mình. Sau đó, cô xé một bên ống quần đã ướt đẫm máu cô bé, để lộ vết thương sâu hoắm đỏ thẫm. Kim Sojung không hề nao núng, sắc mặt cô không chút thay đổi. Sojung bình tĩnh xé một bên tay áo của mình làm dải băng và thực hiện băng bó cầm máu cho vết thương đang hở miệng toang hoang. Cả Yewon và Yerin đều hoảng khi thấy chẳng bao lâu máu đã thấm ướt dải băng. Cả hai cùng góp sức, tự xé vải quần áo của mình để làm một dải băng dày hơn. Đến khi cả ba thấy tình hình ổn hơn ban nãy, Yerin mới nhẹ giọng đề nghị đầy mỉa mai khi thấy Kim Sojung hấp tấp nhấc một tay cô bé lên và cô thì quỳ sát cô bé, đang vào tư thế khuân vác bệnh nhân bất tỉnh được học trong khóa y tế quân đội.

- Sojung, hay là chị mang cô bé này về đi, trông chị có vẻ cũng không yên tâm lắm khi giao cho tụi em cõng, nhỉ?

Kim Sojung quay lại lườm hai đứa em đang cười khúc khích. Giờ là lúc nào rồi còn giỡn được. Cô cũng chỉ là quan tâm đến tính mạng con người thôi! Cả ba bắt đầu cuốc bộ về doanh trại, đến thẳng phòng của Thiếu tướng Kim mà không phải là khu chữa bệnh cho thương binh. Kim Yewon và Jung Yerin trao nhau ánh mắt khó hiểu.

Phòng ngủ của Thiếu tướng Kim đương nhiên rộng rãi khang trang hơn những phòng khác trong khu doanh trại, nên cô sẽ để cô bé này dưỡng thương ở đây chứ không mang đến trạm y tế nơi những binh sĩ bị thương đang được cứu chữa. Cả Jung Yerin và Kim Yewon cũng chẳng biết vì sao mình lại tò mò muốn biết tình trạng của con bé nên hai người họ muốn được ở cùng Kim Sojung. Thiếu tướng Kim khác hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy khi lần đầu gặp con bé và nhất quyết từ chối cứu chữa cho cô bé, cô dịu dàng lấy khăn lau đi những vết nhọ nồi đen nhẻm trên gương mặt nhỏ nhắn của người đang nằm bất động trên giường. Thiếu tướng Kim tuyệt đối không phải dạng người máu lạnh vô tình không biết đúng sai, cô cơ bản là một Thiếu tướng quyết đoán lạnh lùng trong công việc xã tắc chiến trường, nhưng lại là một Kim Sojung dịu dàng với trái tim ấm áp luôn quan tâm chăm sóc những người chị em và binh sĩ dưới trướng mình, tuyệt nhiên không để họ chịu thiệt thòi.

- Oa, cô bé xinh ghê!

Kim Yewon không kìm lòng được khi thấy gương mặt lấm lem của cô bé ấy đã lộ hẳn vẻ đáng yêu bị che lấp bởi bùn đất và nhọ nồi ban nãy. Cô bé sở hữu gương mặt tròn nhưng trông cô bé khá ốm yếu, tóc mái lưa thưa ôm trọn vầng trán thông minh nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn gần chấm vai của cô bé hợp với gương mặt này một cách hoàn hảo. Cô bé tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng cả ba đều cảm nhận được đằng sau hàng mi dài dễ thương ấy là khung cửa sổ tâm hồn đẹp đến nao lòng. Kim Sojung ngẩn người, tay tiếp tục nhấn cái khăn lau đi lau lại một vị trí trên gương mặt cô bé dù gương mặt ấy đã hoàn toàn sạch vết bụi bẩn dơ dáy. Kim Yewon vỗ vai Kim Sojung trong khi Jung Yerin thì ghé sát mặt mình đến mặt Thiếu tướng Kim. Cả hai đồng thanh nói:

- Này! Nhìn người ta hơi nhiều rồi đấy!

Kim Sojung lắc lắc đầu lấy lại vẻ tỉnh táo. Cô hình như đã nhận ra cái hành động đáng xấu hổ có chút bất thường của mình khi nãy. Kim Sojung bị làm sao thế này. Thật may mắn trong lúc Thiếu tướng Kim đang ôm một cục quê độ siêu bự thì vị nữ y sĩ ban nãy cô nhờ đã có mặt.

- Thiếu tướng Kim, tôi xin phép được xem qua và xử lý vết thương cho cô bé. Quá trình sẽ khá đau đớn, Người có thể giúp tôi...

- Được, tiến hành nhanh lên!

Thiếu tướng Kim trở về tông giọng lạnh lùng, vội vã cắt ngang lời nói của vị y sĩ như muốn nhanh chóng cứu sống sinh linh đang nằm bất động trước mặt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro