CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ y sĩ gật đầu trước mệnh lệnh gấp gáp của Thiếu tướng, cô bắt đầu gỡ từng vòng băng đang ôm chặt lấy vết thương hở của cô bé đang nằm gọn trong vòng tay của vị Thiếu tướng, sau đó từng chút một đâm kim vào từng thước thịt đẫm máu đỏ tươi đã bị xé toạc ra do chiếc bẫy thú. Thiếu tướng Kim rít lên một tiếng, cô cảm giác như chính mình là người đang chịu cảnh đau đớn trước mắt. Dù những cảnh tượng như thế này, Kim Sojung được chiêm qua không ít lần, có khi, chính cô mới là người phải trải qua cảnh tượng rùng rợn ấy, Kim Sojung vẫn không khỏi siết chặt hàm răng một cách căng thẳng. Cô bé nằm trong lòng Kim Sojung vốn bất tỉnh nhưng hình như em vẫn cảm nhận được có những cảm giác vừa đau đớn, vừa khó chịu, vừa bứt rứt cùng rủ rê nhau ập đến cùng một lúc. Em thở nặng nhọc hơn khi từng mũi kim cứ thế đâm xuyên qua da thịt mình, hai hàng chân mày chau lại đầy cam chịu khi em cảm nhận từng đường chỉ dày cộm đang xâm nhập phần thịt mình một cách chậm rãi đầy thống khổ. Kim Sojung cũng không hiểu vì sao lại trở nên loạn cào cào trong trí óc, đầu óc cô nhảy múa, từng sợi tế bào cứ thể thay nhau nhảy một điệu nhạc sôi động và cứ thế, chúng quấn chặt vào nhau làm tâm trí cô càng thêm rối bời. Kim Sojung theo bản năng nắm chặt tay con bé đang rên rỉ với đôi mắt nhắm nghiền. Chúa ơi, con bé đã mệt đến vã hết mồ hôi, Kim Sojung có thể cảm nhận được qua cái nắm tay ấy.

- Cố lên, chỉ một xíu nữa thôi.

Dường như nghe được giọng nói dịu dàng bên tai, cô bé giãn hàng chân mày ra một xíu, trông con bé có vẻ bớt mệt nhọc hơn một xíu. Sojung không biết là do bản thân ảo tưởng hay thật sự lời động viên và cái nắm tay ấy có tác dụng nữa. Một lúc sau, màn khâu sống mới kết thúc, lúc này Thiếu tướng Kim mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cảnh binh sĩ bị thương không phải cô chưa từng nhìn qua, trong số đó có một ca điển hình, nạn nhân đang ở rất cần cô bị bom nổ đứt lìa một cẳng chân ra khỏi cơ thể trong khi Kim Sojung may mắn vẫn còn vẹn nguyên. Thế mà trước vết thương được nhận định là "không nặng lắm" của cô bé lạ mặt ấy, Kim Sojung lại cảm thấy cực kỳ khó chịu như thể vị nữ y sĩ đang khâu sống mình. Càng nghĩ, Kim Sojung càng thấy nực cười. Có lẽ cô không muốn trên gương mặt xinh xắn ấy hằn lên vết tích của những đau đớn đến tận sâu bên trong?

Không gian riêng của Thiếu tướng Kim lúc này chỉ còn cô, em và hai người mà từ nãy đến giờ Kim Sojung cô xem như người vô hình. Kim Yewon lên tiếng khi thấy vị nữ tướng chốc chốc lại sai người đun nước và cô là người trực tiếp thay khăn cho cô bé lạ mặt.

- Có bao giờ chị gái tôi lại đặc biệt túc trực bên giường bệnh một binh sĩ nào nhiệt tình như vậy đâu nhỉ? Lại còn là người lạ, chị có đang chuyện bé xé ra to không Sojung? Cứ chuyển con bé về trạm y tế cho các y tá y sĩ bên đó chăm sóc, hà cớ gì chị phải lao tâm khổ tứ đến vậy.

Jung Yerin gật đầu đồng tình, khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉa nhẹ. Kim Sojung cau có nhìn sang hai người họ, chẳng thèm phản biện một lời. Đồng ý rằng em xinh xắn dễ mến làm cô có ấn tượng ban đầu tốt đôi chút nên mới nhiệt tình như vậy, nhưng suy cho cùng, Kim Sojung cô đang là một Thiếu tướng tốt vừa cứu người đấy mấy oắt con cấp dưới! Mãi một lúc lâu khi thấy hai người họ gật gà gật gù, Kim Sojung mới lên tiếng:

- Thôi ai đâu về đó nghỉ ngơi một xíu đi, lát nữa doanh trại ta còn ăn mừng năm mới.

- Chị lo thân chị đi kìa nhìn mệt mỏi từ sáng giờ, tụi em về trước đây, lát nữa gặp lại.

Kim Yewon nói rồi kéo tay Jung Yerin rời đi. Hai người bọn họ luyên thuyên về một chủ đề gì đó mà Kim Sojung cá chắc nó liên quan đến mình. Hừ! Thật bực bội! Nhưng cô quyết định không thèm để tâm đến nữa. Hai tên đàn em ngu ngốc thích đùa giỡn của cô luôn như thế, họ luôn tìm cách gán ghép một Thiếu tướng Kim khô khan với tất cả mọi người mà bọn họ cho là "hợp nhãn". Tuy vậy, từ trước đến giờ, chưa có một người nào có thể lọt vào mắt xanh của Kim Sojung. Thậm chí Jung Yerin và Kim Yewon có lần đã bị Kim Sojung quở trách thật nặng bằng cách bắt họ gánh hai xô nước đầy trên vai đi quanh doanh trại rộng bạt ngàn tổng cộng năm vòng mới cho nghỉ ngơi chỉ vì tội danh "gán ghép Kim Sojung với một người cô chẳng quen biết". Thế mà bây giờ bọn họ vẫn chứng nào tật nấy! Cũng may mắn cho Jung Yerin và Kim Yewon, lần này Kim Sojung không quá khó chịu, chẳng hiểu vì sao. Nghĩ đến những màn gán ghép cười ra nước mắt, Kim Sojung đột nhiên cười thầm rồi lắc đầu. Cô ngồi lại bên cạnh em ấy một lúc, chỉ khi nhận ra em ấy bớt sốt hơn mới sang bàn làm việc xem lại bản đồ, triển khai chiến thuật cho các trận chiến lớn nhỏ sắp tới với Nam Triều. Kim Sojung nhức đầu kinh khủng, cái bản đồ cùng vô số vết bút đánh dấu địa điểm công kích chi chít làm cô hoa mắt. Kim Sojung chán nản rời sang sofa nằm vắt tay lên trán nhắm mắt lại một lát, tạm thời tránh xa những dòng suy nghĩ về chiến trường và cả cô bé lạ mặt ấy.

Kim Sojung chợp mắt đến khi cô nghe thấy bên tai tiếng hò reo vui nhộn văng vẳng từ xa.

- Thiếu tướng Kim, sao chị còn chưa ra? Mọi người đã có mặt đủ hết rồi kìa!

Cho đến khi Trung sĩ Chou chạy đến tận phòng Kim Sojung thông báo, cô mới nhận ra bây giờ trời đã nhá nhem tối. Kim Sojung rửa mặt sơ qua, thay một chiếc áo thun tay dài màu đen và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu nâu vải kaki vì chỉ một chốc nữa thôi, sương xuống sẽ lạnh.

Các binh sĩ lớn nhỏ các cấp bậc đã tề tựu đông đủ trước khoảng sân rộng lớn. Không khí năm mới đang đến rất gần khi đám lửa khổng lồ vừa được các binh sĩ nhóm xong. Mọi người đều tập trung quanh đám lửa ở trung tâm, ai nấy đều tự nhóm cho mình thêm một lò lửa nhỏ để cùng nhau làm chín thịt thú rừng ăn mừng năm mới. Kim Sojung dĩ nhiên là một trong những nhân vật chính quan trọng của buổi tiệc mừng này, cô nghiễm nhiên ngồi cạnh bên ông Kim Il Sung cùng nhau cạn vài chén.

- Yewon, cạn với chị một chén vì tình nghĩa ruột thịt! Cả Yerin và Tzuyu nữa, những người bạn thân thiết nhất của ta! Bắc Triều muôn năm!

- Bắc Triều muôn năm! Cạn chén!

Tất cả các binh sĩ cùng nhau cạn chén chung vui cùng các nhân vật chính. Kim Sojung mỉm cười hài lòng, ánh mắt cô lướt qua rải rác một vòng các binh sĩ ngồi xung quanh bên dưới và dừng lại hơi lâu một xíu ở chỗ những người chị em đồng cam cộng khổ cùng mình. Thiếu tướng Kim thật sự rất hài lòng và cũng rất cảm kích mọi người. Chiến trường tàn khốc không có trái tim, chiến trường máu lạnh vô tình nhẫn tâm, hôm nay cùng nhau làm nên tình đồng chí dưới một mái nhà, nhưng đâu ai hay chỉ có thể vài giây sau đó, những người gọi là anh em ấy đã ngã xuống vì tổ quốc. Cuộc sống ở chiến trường là một cuộc sống đòi hỏi người binh sĩ phải sống hết mình cho những thời khắc ở hiện tại. Họ có ít thời gian để ngẫm về quá khứ, lại càng không có thời gian nghĩ về tương lai vì không một ai biết một giây sau đó họ sẽ chết theo cách như thế nào. Tra tấn đến chết? Bị bom nổ chết bung bét thân xác? Bị súng nã liên tục đến mắt chưa kịp khép lại? Tất cả có thể xảy đến chỉ một giây sau đó, cho nên, họ phải sống hết mình ở thời khắc bây giờ, thời khắc đợi chờ giao thừa đến cùng những chén rượu tình nghĩa đồng chí, anh em, chị em.

Kim Sojung sau khi đã cùng các binh sĩ và ông Kim Il Sung làm vài chén thì chợt cô nhận ra có gì đó bất thường. Sojung đảo nhanh ánh nhìn về phía chỗ ngồi của Yerin và Yewon. Quái thật, bọn họ đâu rồi nhỉ? Sự tò mò của Kim Sojung nổi dậy, cô đứng dậy xin phép Kim Il Sung rời đi một lát để tìm bọn họ. Nào ngờ, cô vừa về phòng của mình đã thấy bọn họ, và cả cô bé lạ mặt ấy đang cười nói vui vẻ. Hóa ra cô bé ấy đã tỉnh. Kim Sojung ngay lúc này đây đang đứng ngay mé cửa phòng của chính mình thậm thà thậm thụt như thể đang lén lút bước vào cấm địa của quân địch nhằm bắt sống tên thủ lĩnh. Chân cô cứng đờ, Kim Sojung ngẩn người khi thấy em ấy đang cười khi Yewon đang kể một câu chuyện tiếu lâm về bản thân hồi xưa lắc xưa lơ. Cô bé ấy chắc đã cảm nhận được có ai đó đang lén lút rình mò nên đã vội nhìn sang hướng Kim Sojung đang đứng mấp mé ở phía cửa.

Cái giây phút ánh mắt Kim Sojung đón lấy ánh nhìn trong trẻo của cô bé, cô không hiểu bản thân vì sao lại nín thở trong tích tắc cùng với một trái tim đập giòn giã. Từ trước đến nay trong doanh trại này, Kim Sojung vẫn luôn ca tụng và cảm thán trước vẻ đẹp của đôi mắt người em gái ruột của mình, Kim Yewon, và đôi mắt của người em kết nghĩa thân thiết, Jung Yerin. Bởi, ở họ, có một thứ gì đó không thể diễn tả được thành lời khi nhìn vào hai đôi mắt ấy. Chúng trong trẻo, ngây thơ, nhưng lại mang một dáng vẻ rắn rỏi, kiên định. Kim Sojung không biết liệu những từ ngữ này đã đủ diễn tả chính xác đôi mắt hai người họ chưa, nhưng từ khi cô đón lấy ánh mắt của bé con ấy, cô mới nhận ra, đây đích thực là một khung cửa sổ tâm hồn đẹp nhất cô từng thấy. Chúng mang dáng vẻ trong trẻo tinh khiết hệt như của Yewon và Yerin, lại pha thêm một chút gì đó mong manh khiến cô muốn nâng niu bảo vệ, pha lẫn một chút gì đó trưởng thành chín chắn.

- Hai chị nhìn xem có ai kìa!

Cô bé ngây thơ nói với Yewon và Yerin làm cho hai con người này cũng quay đầu ra phía cửa và trông thấy một Kim Sojung giật thót cả mình đang giả vờ ho khan chỉnh áo lấy lại dáng vẻ oai phong của một vị Thiếu tướng thường ngày sau khi bị bắt gặp lén lút nhìn trộm.

- Ngọn gió nào đưa chị đến đây? Tò mò xem cô bé này thế nào à?

Jung Yerin liếc Kim Sojung châm chọc. Kim Thiếu tướng nhăn nhó bước đến cốc đầu Jung Yerin nhiều chuyện một cái, chẳng thèm đính chính gì. Jung Yerin quay sang vuốt tóc cô bé, dịu dàng hỏi.

- Em vừa tỉnh lại, có muốn ăn chút gì không Eunbi?

À thì ra tên em ấy là Eunbi, Jung Eunbi, Kim Sojung nghe loáng thoáng là như vậy, lai lịch bất minh nhưng tuổi cũng không cách cô và những đồng chí thân thiết của mình quá xa. Kim Sojung lại làm bộ ho khan một tiếng, cô nhìn Jung Eunbi bằng ánh nhìn có chút nghi hoặc, cất giọng bình thản.

- Từ đâu mà đến?

Jung Eunbi ngơ ngác, ánh mắt lấp lánh biết cười ban nãy của em hơi tối lại sợ sệt trước tông giọng không cảm xúc của Kim Thiếu tướng.

- Em từ Nam Triều, em là người đưa thư cho quân đội Nam Triều.

Kim Sojung chưa kịp nghe thêm lí lẽ gì đã giận dữ tung chăn bông Eunbi đang đắp trên người rồi quăng ngay xuống đất. Kim Sojung đột nhiên hóa thành một con thú dữ khi hai mắt cô sòng sọc trừng cô bé nhỏ trên giường, tay cô lần mò vào rút ngay khẩu súng ngắn ra nhắm về phía cô bé, quát lớn.

- NÓI! MÀY TRÀ TRỘN VÀO QUÂN ĐỘI BẮC TRIỀU LÀ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro