CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ÁAAAAAAAAA!!!

Kim Sojung đang trong tư thế ngủ ngồi từ đêm qua đến giờ. Cô giật mình tỉnh giấc khi nghe một tiếng hét ngay bên tai mình. Kim Sojung nghiêm mặt:

- Có chuyện gì?

- Em đã bỏ lỡ mất màn đốt pháo hoa giao thừa rồi!

Kim Sojung méo mặt. Cô không biết nên cười hay nên nổi giận nữa. Thân đường đường là cấp tướng, cấp bậc gần như tối cao trong các cấp chỉ huy mà đêm qua cô đã phải ngủ ngồi dưới sàn, ngủ chưa được bao lâu đã bị một cô gái từ Nam Triều đến đánh thức một cách vô lý chỉ vì em ấy đã bỏ lỡ màn đốt pháo hoa. Vốn dĩ Sojung định nạt cô bé một tiếng cho trút cục tức đang đè nặng bộ lòng cô, cô lại không nỡ. Thay vào đó, Thiếu tướng Kim chỉ nói:

- Chúc mừng năm mới, Eunbi!

- Chúc mừng năm mới, chị Thiếu tướng!

Kim Sojung cúi sát gần vào Jung Eunbi. Cô nhẹ nhàng áp trán mình vào trán em kiểm tra thân nhiệt. Nhìn xuống vết thương đang được băng bó của em, không còn nghe thấy những tiếng rên khe khẽ của em vì cơn đau, cô đoán chừng tình trạng của em đã khá hơn so với hôm trước tuy rằng vết thương hẳn còn rất nặng. Ngay sau đó, Thiếu tướng Kim đã truyền vị nữ y sĩ hôm trước đến chữa trị cho em vào để chẩn đoán tình trạng vết thương, vệ sinh nó, thay băng, cũng như kiểm tra đơn thuốc. Kim Sojung nhìn vết thương sâu hoắm nơi chân em nay đã được khép lại phần nào nhờ những đường chỉ, mặt ánh lên nét vui phảng phất. Trước khi vị nữ y sĩ rời khỏi căn phòng, Thiếu tướng Kim không quên dặn dò cô ấy mang đến cho mình một chiếc xe lăn.

- Đến rồi đây!

Kim Sojung nghe chất giọng quen thuộc vang lên. Là Kim Yewon đang đứng sừng sững trước cửa phòng Thiếu tướng với chiếc xe lăn vừa được đẩy đến. Bên cạnh là Jung Yerin cùng hai chiếc cà mèn đang va leng keng vào nhau.

- Là em đã gặp vị y sĩ đó và đẩy chiếc xe lăn này đến phụ cô ấy. Sẵn tiện, đưa chút đồ ăn sáng cho hai người luôn.

- Tuyệt vời! Cảm ơn các em!

Kim Sojung vui mừng nhìn hai người em của mình.

- Đêm qua vui chứ?

Kim Sojung hỏi tiếp, cả hai gật gù và bắt đầu luyên thuyên về những tràng cười bất tận của anh chị em binh sĩ cùng tiếng pháo hoa nổ rùm beng. Jung Eunbi tiếc nuối:

- Em nhớ tiếng pháo hoa giao thừa quá đi mất...

- Không sao! Nếu em dự định ở đây luôn thì còn được vui dài dài hehe!

Jung Yerin tinh nghịch vỗ vai con bé. Jung Eunbi phấn chấn hơn hẳn trước câu nói của Jung Yerin, tuy nhiên em lại lắc đầu:

- Em cả đời này sẽ không bao giờ quên ơn cứu giúp của các chị chỉ huy ở đây. Tuy nhiên, em vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm sau khi vết thương bình phục nên e là em không thể ở lại đây lâu. Em còn một người chị... em phải tìm chị ấy.

Kim Sojung sực nhớ lại chiếc bút bi và câu chuyện em ấy đã kể trước đó. Cô đặt tay mình lên tay Eunbi, nhẹ giọng hỏi:

- Em có thể cho chị xem lại chiếc bút một lần nữa được không?

Jung Eunbi gật đầu. Đương lúc bé con chìa cây bút bi của mình ra trước mặt, Jung Yerin như bị thôi miên bởi cây bút ấy. Yerin đăm đăm nhìn vào chiếc bút, tay vô thức vươn ra chạm vào nó. Cô đón lấy chiếc bút bằng đôi bàn tay run run trân trọng như thể tay cô sẽ vô tình làm chiếc bút bị hỏng vậy. Yerin ghé mắt sát vào thân bút, nhìn một lượt, các ngón tay cô miết nhẹ dọc thân bút, sau đó một tay dừng lại ngay chiếc nắp bút. Jung Yerin hít một hơi, cô từ tốn mở nắp chiếc bút ra. Chữ J sáng choang được khắc trên ngòi bút ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Yerin. Cô buộc miệng hỏi:

- J...? Chữ cái Latin viết tắt này có ý nghĩa gì vậy chị được biết chứ?

Ánh mắt tò mò xen lẫn sự hồi hộp của Jung Yerin đang hoạt động hết công suất, bằng chứng là chúng nhìn chăm chú về phía Eunbi, chờ đợi một câu trả lời mà không hề chớp mắt. Jung Yerin có thể đoán sơ được chữ J chính là chữ cái Latin đại diện cho dòng họ của cô bé, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng em xác nhận điều này. Trái tim Jung Yerin đập nhanh dần, cô hồi hộp như thể đến lượt mình là người nhận nhiệm vụ gỡ bom mìn vậy. "Khó chịu thật...", cô nghĩ thầm. Cuối cùng bờ môi em ấy cũng hấp háy trả lời:

- Thưa chị Yerin, chiếc bút này là của ba em để lại, chữ J này là tộc Jung gia...

- Jung? Jung Eunbi... Eunbi, nói cho chị biết, ba của em là người như thế nào vậy?

Jung Yerin trống ngực đập dồn dập, cô gấp gáp hỏi. Đầu óc Jung Yerin rối tung, cô chợt nhớ về ngày trước...

Nam Triều Tiên, năm 1937...

Hôm nay như thường lệ, cô bé Jung Yerin chín tuổi vẫn sang nhà một cô bạn là Oh Hayoung ở xóm bên cạnh chơi. Nhà Oh Hayoung khá giả và cô bé luôn tự hào về điều này. Jung Yerin thích chơi cùng Oh Hayoung lắm vì ba bạn ấy đầu quân cho Nhật, được thưởng biết bao là bánh kẹo hàng Nhật chính hãng, và còn biết bao nhiêu là đồ chơi từ Nhật nhập sang. Ba Hayoung vừa tặng cô bé và cả Yerin, mỗi bé một con búp bê Nhật mặc kimono đỏ với họa tiết rất tinh xảo. Chất vải sờ vào cũng thật mềm mịn làm sao. Hai cô bé chơi búp bê với nhau đến chập choạng tối. Jung Yerin lễ phép chào ba mẹ Oh Hayoung rồi đi bộ về lại nhà mình, tay ôm chặt con búp bê Nhật xinh xắn. Thường ngày, con đường vào xóm bé Yerin rất rộn rịp. Nào là tiếng chày cối đập thình thịch vào nhau giã gạo, nào là tiếng ca hát nghêu ngao vang cả một vùng trời, nào là tiếng nhóm lửa cháy lật phật chuẩn bị bữa tối,... Bức tranh lao động ấy, Jung Yerin chín tuổi đã tự hứa với lòng mình dù cho sau này có thế nào, bé vẫn không bao giờ quên. Vì thế, bé Jung Yerin rất lấy làm thích thú khi mỗi lần bé trở về từ nhà cô bạn Oh Hayoung, bé đều được hòa mình vào khung cảnh bức tranh lao động ở buổi chiều tà ngay tại xóm mình.

- Ơ, ông bà Park đâu rồi nhỉ?

Yerin bĩu môi tỏ ý khó hiểu khi bình thường, ông bà Park hay đứng tại ngay gốc cây này để cùng nhau tưới nước, chuyện trò. Và mỗi khi bé Yerin đi ngang qua, hai ông bà đều vẫy tay mỉm cười hiền hậu và nói vọng lên "Yerin về rồi đấy à? Về nhà ăn tối kẻo ba mẹ đợi nhé!". Ông bà Park đã lớn tuổi, đôi mắt họ đã mờ, họ không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn tròn ủm của bé Yerin từ xa nữa (là ba mẹ Yerin đã nói bé điều này), nên bé rất quý ông bà Park khi họ luôn nhận ra được cô bé khi Yerin chỉ đang chạy đến từ đằng xa xa. Thế mà hôm nay, ông bà Park không có ở dưới gốc cây này làm Yerin cảm thấy trống trải. A! Bé Yerin dỏng đôi tai lên, tập trung cao độ. Hình như hôm nay bé cũng không nghe thấy tiếng giã gạo, tiếng hát nghêu ngao, và cả tiếng nhóm lửa. Hôm nay mọi người đi vắng chăng? Hay mọi người đang bí mật tổ chức bữa tiệc bất ngờ dành riêng cho bé? Hay là mọi người mệt quá nên đã đi ngủ sớm rồ? Hàng loạt suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu Yerin. Bé tiếp tục bước đi trên con đường mòn quen thuộc về nhà. Khung cảnh trống trải, im ắng đến kì lạ. Từng bước chân bé Yerin trở nên nặng trĩu. Bé giật toáng lên khi những con quạ đen đang vừa vỗ cánh phập phập bay đi vừa kêu eng éc cả một vùng trời. Yerin bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên, một nỗi sợ vô hình. Không tiếng hát, không tiếng giã gạo, không tiếng lửa, không có ông bà Park...

Jung Yerin che miệng, hai mắt bé mở toang hoác đến nỗi tưởng chừng như hốc mắt của bé sắp không chống đỡ nổi hai quả cầu pha lê óng ánh nước đang chực chờ rớt ra...

Ở ngay trước mũi chân Yerin là thi thể hai ông bà tóc bạc phơ. Đầy máu! Máu chảy lênh láng từ vết thương chí mạng ngay phía ngực trái. Máu chảy loang ra thành một vũng ướt đẫm phần đất dưới chân.

- Ông bà Park...

Jung Yerin nghẹn ngào nhìn vào hai cặp mắt mở to nhìn trừng trừng lên trời. Hai cặp mắt dịu hiền thường ngày luôn nhìn về phía Yerin, nay nó trừng trừng, vô hồn! Jung Yerin cố nén tiếng nấc, cô bé đi thêm vài bước nữa...

Những gương mặt quen thuộc với bé Yerin đang nằm ngổn ngang khắp nơi, mùi máu tanh tưởi bỗng dưng cứ thế, thô bỉ mà xộc thẳng vào mũi bé. Jung Yerin rùng mình. Xác người. Xác người. Và xác người. Đi đâu cũng thấy xác người! Máu! Máu! Và máu! Đi đâu cũng ngửi thấy mùi máu.

- BA? MẸ?

Jung Yerin không còn biết gì nữa, con bé gào lên gọi ba mẹ của mình. Con bé cứ thế, cố gắng phớt lờ những cái xác ướt đẫm mùi vị tanh tưởi của cái chất lỏng đò lè, chạy thục mạng về phía ngôi nhà của mình.

CẠCH!

Jung Yerin mở cửa bước vào trong. Không thấy ba mẹ đâu. Bé lại cất tiếng gọi lớn:

- BA? MẸ? YERIN VỀ RỒI ĐÂY!

Không có tiếng trả lời. Jung Yerin đi qua từng phòng một. Không có một bóng người. Yerin chỉ thấy cái bóng của mình in trên tường bởi những chiếc đèn lờ mờ chiếu vào. Jung Yerin đẩy cửa sau, tiến vào sân sau của căn nhà...

- BAAAAAAA...

- MẸEEEEE...

Jung Yerin nhào đến hai cái xác được đè bẹp lên nhau. Đôi tay bé Yerin run cầm cập như thể hệ thần kinh vận động của bé không kiểm soát nổi bộ phận này của cơ thể. Bé từ từ kéo lê cái xác phụ nữ nằm trên cái xác đàn ông. Cả hai đẫm máu. Bé dùng hết sức gầm gừ mới dịch chuyển được cái xác phụ nữ xuống dưới, nằm kế bên cái xác người đàn ông. Bé trừng trừng nhìn vào đôi tay đã ướt sũng máu của mình... Nước mắt Yerin thi nhau chảy ròng ròng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào dồn ứ nơi cuống họng được khạc ra mạnh mẽ... Jung Yerin gục người lên hai thi thể, hai bàn tay vuốt ve hai gương mặt dơ hầy trộn lẫn giữa màu đen của bùn đất và màu đỏ của máu của ba mẹ mình. Cô bé cứ thế nấc lên. Cái lồng ngực nhỏ phập phồng, buồng phổi cô bé muốn nổ tung. Yerin thét lớn. Yerin gào lên. Yerin cố gắng lồm cồm lay tỉnh hai cái xác máu đỏ tươi. Bao nhiêu lần trước, ba mẹ ngủ quên, Yerin đều có thể lay tỉnh họ dậy. Nhưng, lần này thì không. Lần này, họ mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ...

LỘP CỘP! LỘP CỘP!

Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần mình. Con bé cảm nhận được một cái vuốt tóc nhẹ nhẹ đang rải xuống trên đỉnh đầu mình. Hai cái. Ba cái. Jung Yerin cảm nhận được hơi ấm ấy đang nâng đỡ lấy con bé, nâng đỡ lấy cái đầu óc hoảng loạn và trái tim đã vỡ nát của nó. Một cô gái dáng dấp cao gầy đang đứng trước mặt nó. Cô gái cất giọng đều đều:

- Chúng ta có thể không quen nhau. Nhưng chúng ta giống nhau. Chúng ta đều là những cô nhi... Những sinh linh không cha, không mẹ, không nhà... Và tôi thật may mắn khi được một người đàn ông là Kim Il Sung nhận về nuôi năm năm về trước. Tôi lên năm, trở thành một cô nhi, và được nhận về nuôi. Tôi lên mười, có nơi ở, chốn về, được lớn lên bởi tình thương giữa hai người xa lạ. Tôi lên mười, được học hành, được luyện tập chiến đấu, được sống sung sướng cùng đứa em gái chỉ vừa lên bảy. Tôi, cảm thấy hạnh phúc khi được đôi bàn tay của quân đội Bắc Triều nuôi dưỡng.

Jung Yerin lúc này mới ngước đôi mắt đỏ lòm đẫm lệ của mình lên nhìn vào cô gái trước mặt, đúng hơn là người chị xa lạ lớn hơn mình một tuổi. Nó chưa kịp nói câu nào, người chị ấy đã nhún vai bỏ đi, không quên để lại câu nói cuối cùng:

- Hãy suy nghĩ cho kĩ, nhóc con! Quân đội Bắc Triều thật sự có khả năng chữa lành tâm hồn bé nhỏ nát vụn của em đấy! Tôi thấy được tố chất của một người chỉ huy anh dũng trong em, cô gái nhỏ. Mai tôi lại đến. Đến nhận câu trả lời từ em.

- Nhưng... em vẫn chưa biết tên chị?

Jung Yerin thút thít hỏi. Cô gái trước mặt dừng bước. Bóng lưng gầy của cô gái ấy đổ dài trên mặt đất theo ánh đèn mờ của ánh trăng đã bắt đầu lên. Cô gái vẫn không quay đầu lại. Mái tóc dài đen bay phất phơ nhẹ nhàng theo chiều gió thổi.

- Kim Sojung, thực tập tại bộ phận lục quân, quân đội Bắc Triều.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro