CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức của Jung Yerin bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa lộc cộc phía ngoài. Jung Yerin với tay quẹt nhanh hai giọt nước mắt đang rơi ra khỏi hốc mắt.

"Đã tự hứa với lòng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn, vậy mà nhắc lại chuyện đó, mình vẫn không thể nào nguôi ngoai được... Rốt cục, mình cũng chỉ là một con bé hai mươi mốt tuổi yếu đuối mà thôi...", Thượng sĩ Jung chua xót nghĩ thầm. Bản thân cô từ cái ngày gặp được người chị đang thực tập trong quân đội Bắc Triều ấy đã quyết tâm sẽ trở nên kiên cường...

- Em phải báo thù cho ba mẹ...

- Jung Yerin, chiến tranh là vậy. Nó lạnh lùng, vô tình, và chỉ có kẻ mạnh hơn giành được sự sống mà thôi...

- EM BIẾT! BỌN KHỐN NHẬT BẢN ĐÃ DÃ MAN SÁT HẠI HỌ, SÁT HẠI BA MẸ EM, CẢ XÓM EM... CHỈ VÌ HỌ... CHỈ VÌ HỌ MUỐN ĐẤU TRANH CHO HÒA BÌNH CỦA TRIỀU TIÊN... HỌ SAI SAO??? HỌ SAI SAOO???

Kim Sojung ôm chầm lấy Jung Yerin, vỗ về khi con bé gào lớn. Kim Sojung lặng người một lúc lâu... Jung Yerin cố diễn đạt cảm xúc của mình qua tiếng nức nở đáng thương của một cô gái yếu đuối đang cố gồng mình thực tập trong quân đội Bắc Triều:

- Cái buổi chiều tối ấy... chị biết không... những người thân bên cạnh em, ba mẹ em... tất cả... tất cả đều nằm bất động bên trên vũng máu... em đã sợ lắm, chị biết không? Ngay lúc đó, chị đến bên cạnh em... chị Sojung...

Kim Sojung vẫn đều đều vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Yerin. Cô tách khỏi cái ôm, dịu dàng nhìn vào ánh mắt Yerin, một tay ôm lấy một bên má Yerin, lau đi hàng nước mắt lấm lem trên gương mặt bầu bĩnh:

- Ba mẹ của chị và Yewon cũng thế. Trước đây, chị không rõ ba mẹ mình là ai. Từ khi lên năm, từ khi nhận thức được mình không có ba mẹ, chị đã chẳng biết họ là ai. Khi ấy Yewon chỉ sắp ba tuổi... Chị và Yewon còn tưởng cả hai không hề có ba mẹ. Tuy nhiên, sau này, chị vô tình biết được một sự thật đau lòng... Họ bị sát hại dã man. Họ bị thiêu chết trong cuộc biểu tình giành độc lập tại một nhà thờ tín đồ Thiên Chúa giáo của Triều Tiên... Chính vì vậy, khi ông Il Sung nhận chị lẫn Yewon về nuôi dưỡng khi chị mới lên năm, chị cùng Yewon sẵn sàng tham gia thực tập quân đội. Chị không muốn một đứa trẻ vô tội nào trở thành cô nhi, trở thành nạn nhân của chiến tranh nữa, Yerin à. Trả thù, đúng rồi... Trả thù chưa bao giờ là muộn, nếu nó làm cho tâm trí em thanh thản hơn.

Jung Yerin như đã vững tâm hơn, nói nghiêm nghị:

- Jung Yerin, mười lăm tuổi, tuyên thệ, em nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ trong vòng mười năm nữa. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Em nhất định sẽ báo thù! Sẽ giết sạch bọn khốn Nam Triều từng ủng hộ cho Nhật Bản, dù chúng bị ép buộc, bị đe dọa phải ủng hộ Nhật Bản, bọn chúng đều đáng chết!

- Chị tin sau này em sẽ trở thành một người chỉ huy giỏi, Jung Yerin! Nhất định là như vậy! Cả chị lẫn em đều là nạn nhân của chiến tranh, đều bị chính những con người mang dòng máu Triều Tiên phản bội nước nhà, đầu quân cho Nhật Bản làm tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Tôi, Kim Sojung, xin tuyên thệ rằng, bản thân sẽ trở thành một vị thống lĩnh lỗi lạc bậc nhất, mang lại hòa bình cho Bắc Triều Tiên, để không một kẻ phản bội nào sống sót, để không một người dân vô tội nào bị tổn thương, để không một tấc đất bị xâm phạm!

- Sojung... em không muốn yếu đuối thế này nữa đâu...

Jung Yerin lại òa khóc. Trái lại với dáng vẻ thê thảm của Yerin, Kim Sojung bình tĩnh:

- Cứ việc yếu đuối khi có thể. Đừng cố gắng giấu cảm xúc ấy. Tất cả các cảm xúc trong con người đều quan trọng như nhau, hãy đối đãi với chúng bình đẳng. Nhưng khi vượt qua sự yếu đuối rồi, hãy nhớ rõ mục tiêu của em là gì.

Cả hai ôm nhau thật lâu. Ông Kim Il Sung đứng bên ngoài nhìn vào với đôi mắt đỏ hoe. Rồi ông lẳng lặng bỏ đi...

- Thưa Thiếu tướng Kim, tôi xin phép mượn Thượng sĩ Jung 1 lát.

Nói rồi, hắn ta chạy vào nắm cổ tay Jung Yerin kéo đi một cách chẳng có phép tắc gì cả. Thượng sĩ Jung nhíu mày bực bội, cô vẫn đi theo tên binh nhất quèn đó nhưng đã vội gạt phăng tay hắn ra. Jung Yerin lớn giọng:

- BUÔNG RA! CÀNG NGÀY CÀNG KHÔNG BIẾT PHÉP TẮC!

Tên binh nhất run run, giọng khẩn trương:

- Ở doanh trại đang đánh nhau đổ máu rồi!

Jung Yerin nghiến răng, cô còn chưa kịp tìm hiểu thêm về chiếc bút kia cũng như những câu chuyện đằng sau đó thì bỗng dưng có chuyện.

- Em sẽ quay lại sau! Chị quay lại sau nhé, Eunbi!

Jung Yerin bực dọc nhưng lúc này cô đã nhỏ giọng khi chào tạm biệt mọi người để bước theo tên binh nhì đó về khu doanh trại đang xảy ra mâu thuẫn đổ máu. Jung Yerin ngao ngán thở dài. Tên binh nhì và Jung Yerin đứng ngoài chiếc cổng khu vực lều khu doanh trại của đám binh sĩ nam.

- Những chuyện vặt vãnh như thế này lần sau đừng đến chỗ Thiếu tướng Kim làm loạn nữa... có gì hãy báo cáo với ta qua bộ đàm.

Jung Yerin nghiêm mặt căn dặn. Đến Jung Yerin còn phải ngao ngán cảnh này, một người trật tự nghiêm túc như Kim Sojung với khu vực khang trang dành cho cấp Tướng làm sao chịu nổi cảnh này? Kim Sojung từ khi nhậm chức Thiếu tướng, khu vực cô ở rộng rãi hơn hẳn. Căn phòng của cô được dời về khu vực kế bên khu vực lều trại của cấp hạ sĩ quan, cấp úy, và cấp tá, một khu vực heo hút hơn nữa nên sẽ chẳng bao giờ có những tên binh sĩ đại náo quân đội như khu vực thấp hèn của đám người thuộc cấp binh. Jung Yerin bỗng cảm thấy sung sướng một chút trong lòng khi mình thuộc cấp Hạ sĩ quan để được ở chung với cấp Úy và cấp Tá cùng Yewon, để khỏi phải chịu cảnh hỗn độn thế này. Ít ra căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì của cấp Hạ sĩ quan như cô vẫn tốt hơn mấy căn lều khổng lồ nhưng đơn sơ và ngập ngụa tiếng ồn thế này.

Tuy chán chường với mấy cảnh hỗn độn như thế, Jung Yerin phải là người trực tiếp đứng ra giải quyết. Bề dưới an yên, nghiêm túc, trật tự, bề trên mới an lòng vạch ra các chiến lược, đường lối thông thái để chỉ huy toàn quân, toàn dân giành giật lấy hòa bình. Đa phần, các vụ xây xát gây gổ bạo lực trong quân đội thường gặp ở khu vực bậc binh sĩ nam. Điều này không có nghĩa khu vực binh sĩ nữ không có vấn đề, chỉ là bọn họ xô xát cãi cọ ít hơn và hạn chế bạo lực hơn mà thôi. Dù sao, mục đích cao cả hơn cả thảy khi tham gia vào quân đội để được huấn luyện là rèn luyện bản tính kiên cưỡng, dũng cảm, dùng sức lực vào những mục đích cao cả, có ích và kìm chế những bản tính tầm thường hẹp hòi gây nhiễu loạn trật tự, đời sống an yên.

Trước mặt Jung Yerin bây giờ là cảnh đám binh lính quèn đang ngồi thành vòng tròn hò reo vui vẻ, không có gì giống như đang có một cuộc mâu thuẫn đẫm máu như báo cáo cả. Jung Yerin không hiểu lắm, cô nhíu mày chen vào giữa các binh sĩ để thấy rõ cảnh tượng đang bị những cái bóng cao cao đô con của mấy tên lính che khuất. Một tên binh sĩ đầu bù tóc rối, áo quần lếch thếch đầy bùn đất, người ngợm xây xát đang đứng thở hồng hộc, nét mặt nở ra ý cười, ý đắc thắng như vừa chiếm được vinh quang. Dưới chân hắn là một thân ảnh bê bết bùn đất, mái tóc dài đen rũ rượi rối bời, quần áo xộc xệch, có chỗ quần áo bị rách bươm ra. Cô gái nằm úp mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Jung Yerin có thể thấy trên khắp hai cánh tay cô ấy chỗ nào cũng xây xát rướm máu.

- Dừng lại hết cho ta! Các ngươi được nghỉ mấy ngày Tết rảnh rỗi động tay động chân? GIẢI TÁN, CÚT HẾT! ĐỪNG ĐỂ TA THẤY CHUYỆN NÀY MỘT LẦN NÀO NỮA, BẰNG KHÔNG, THIẾU TƯỚNG KIM SẼ PHANH THÂY CÁC NGƯƠI! VÀO QUÂN ĐỘI ĐỂ TẤN CÔNG KẺ VÔ TỘI MUA VUI CHO CHÍNH MÌNH SAO???

Đám binh nhất run lập cập, quỳ xuống tạ tội với Thượng sĩ Jung, giọng khẩn khoản van xin:

- Thượng sĩ Jung tha cho chúng tôi... chúng tôi lỡ dại... xin Ngài đừng báo cáo lên Thiếu tướng Kim trục xuất chúng tôi... sẽ thật ô nhục nếu chúng tôi bị trục xuất như thế này...

- CÚT ĐI!

Jung Yerin gằn giọng. Tất cả đám binh sĩ còn hò reo ăn mừng chiến thắng lúc nãy đã vội vã cúi đầu và rút hết vào lều.

- Ngươi! Bị trục xuất!

Jung Yerin lạnh lùng chỉ tay về phía tên binh nhất vừa nếm trải cảm giác chiến thắng vinh quang trước một cô gái. Mặc cho hắn bò rạp xuống níu lấy ống quần cô, gọi cô van xin, Jung Yerin vẫn lạnh lùng đạp hắn ngã lăn quay ra đất. Đúng lúc này Thiếu úy Kim từ đâu xuất hiện, hoảng hốt nhìn cô gái nằm bẹp dí dưới đất.

- Jung Yerin, chuyện này là sao?

- Yewon, phụ chị đưa người này vào phòng em trị thương đi. Có gì nói sau.

Kim Yewon tuy đang chưa hiểu gì đang xảy ra nhưng nghe Jung Yerin giọng khẩn trương như vậy đành không còn cách nào khác, em phụ Thượng sĩ Jung đỡ cô gái bất tỉnh mềm nhũn vào trong căn phòng của Kim Yewon.

- Vào phòng em nhé? Vì nó gần hơn phòng chị.

Kim Yewon không còn cách nào khác đành gật đầu. Cứu người là việc cấp tốc, không nhất thiết phải đôi co ai ở phòng ai. Kim Yewon cho gọi một tên binh nhì vào, nhờ hắn chạy đi gọi y sĩ từ khu vực quân y đến. Jung Yerin nghe tiếng bước chân, có lẽ là của vị y sĩ được triệu tập đến. Và đúng thật, y sĩ đã tới để chẩn bệnh cho cô gái lạ mặt trên giường.

- À, may quá y sĩ tới rồi!

- Thật ra các vết thương chủ yếu là các vết bầm, do bị đánh nên các mạch máu bị vỡ ra và tụ lại dưới da ở dạng các khối máu bầm. Bên cạnh đó là những vết thương xây xát ngoài da, không có vết thương nào quá sâu gây mất nhiều máu đe dọa đến tính mạng.

Vị y sĩ lôi "đồ nghề" của mình ra, bao gồm một túi chườm lạnh, nhẹ nhàng chườm xung quanh các vết bầm nặng của cô gái. Sau đó, người y sĩ nhẹ nhàng lau sạch sẽ các mảnh bùn đất và các hạt bụi dơ dáy đang bám xung quanh các vết trầy trên hay cánh tay của cô gái, và rồi tỉ mỉ sát trùng và băng bó cho cô gái.

- Trung sĩ Jung và Thiếu úy Kim đừng quá lo lắng, chẳng qua người này bị đả kích tinh thần nên bất tỉnh tạm thời thôi.

Sau khi vị y sĩ để lại thuốc men và tờ ghi chú căn dặn kỹ lưỡng liệu trình chăm sóc cho bệnh nhân, căn phòng lại trở về khung cảnh yên ả của một buổi trưa ngày đầu năm mới. Kim Yewon đang loay hoay cùng Jung Yerin lau người cho cô gái bệnh nhân kia bằng chiếc khăn tay mềm và chậu nước ấm vừa được pha xong.

- Em cũng sắp tròn hai mươi rồi phải không nào? Mà chị thấy những việc cứu thương chữa trị cơ bản em không rành lắm, cho nên hãy học hỏi hơn nhé! Chị nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho em rèn luyện thêm kỹ năng chăm sóc thương binh đấy! Hãy cố gắng vì bản thân, vì Bắc Triều chúng ta mà học tập nha nhóc tỳ! Nào, lau nhẹ nhàng như vầy thôi, không người ta sẽ đau đó, các vết bầm sưng lên đau lắm.

Kim Yewon ngoan ngoãn gật đầu và làm theo những hướng dẫn của Jung Yerin.

- Jung Yerin, chị đâu rồi?

Giọng nói này rất quen thuộc, không ai khác chính là Trung sĩ Chou Tzuyu. Jung Yerin dừng động tác của mình lại, phủi nhẹ tay rồi hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Sắp rồi! Ông Stalin sắp sửa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch thống nhất Triều Tiên. Em nghĩ chiến tranh sắp xảy ra rồi... và còn nữa, TIN VUIIIII, Nguyên soái Kim cho gọi chị đến. Ông ấy muốn thăng chức cho chị ngay bây giờ! Lễ nhậm chức sẽ được diễn ra vào ngày mai. Hầu như chả có trường hợp nào tấn phong nhiều cấp bậc cùng một lúc thế đâu, chắc có lẽ chúng ta đang tiến một bước gần hơn đến với cuộc chiến tranh thống nhất hai miền nam bắc rồi. Các chị, từ nay chị Yerin sẽ chính thức là Thiếu tá Jung rồi nhé!

Jung Yerin không khỏi bàng hoàng! Ông trời ơi, hôm nay người đã cho Yerin cô hết sự hỗn loạn này đến bất ngờ khác. Kim Yewon vui mừng khôn xiết, vậy là cuối cùng ông nuôi của cô đã nhận ra bộ não cực đỉnh của Jung Yerin rồi.

- Còn ngồi đó làm gì? Chị đi đi chứ, Thiếu tá Jung!

Kim Yewon cúi đầu trước Jung Yerin tỏ vẻ kính phục. Jung Yerin cười phì, bông đùa một câu:

- Vậy là từ nay chị là cấp trên của em rồi nhé, Thiếu úy Kim!

Kim Yewon thụi một cái nhẹ vào vai Jung Yerin:

- Vâng, thưa Thiếu tá Jung! Cố lên nhé!

Jung Yerin cười tít cả mắt, nhe hết cả răng. Cô gật nhẹ đầu rồi bước theo Chou Tzuyu.

- Được rồi, chị đi đây. Tzuyu, đợi chị với!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro