Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao tỉnh dậy khỏi giấc mơ..nhìn xuống phần dưới của mình rồi lật tung chăn kiểm tra,em sửng sốt khi thấy những vết tinh dịch trắng đục vương vãi khắp người em. Lại 1 lần nữa em mộng tinh rồi..cơ mà em cũng không biết đây có phải là mộng tinh không nữa.

Loay hoay 1 lúc Minghao gom ga giường và chăn đem đi giặt sau đó là vscn,hôm nay em có tiết học khá quan trọng nên nhanh chóng chào ba mẹ rồi gấp rút đi.

Sau 15p thì Minghao cũng đã đến trường cấp ba của em,vừa đến em đã thấy những người bạn của mình đang đứng đợi,trên tay họ còn có cả thức ăn.

"Mingyu!! Seokmin!!" Em dơ tay ngoắc họ

Mingyu và Seokmin nghe cậu gọi cũng nhanh chóng đi đến,cả 2 vừa đến đã nhét mấy túi thức ăn vào tay cậu mặt nặng mày nhẹ mắng.

"Yah Xu Minghao,lần sau tụi tôi còn nghe em không ăn sáng mà đến trường thì coi chừng tụi tôi" Mingyu nói xong thì xoa hai má của em coi như trừng phạt.

Minghao cười cười bảo rằng sau này sẽ ăn uống đúng giờ và sẽ không để cả 2 lo lắng. Khoảng chừng còn hơn 10p nữa mới vào lớp nên cả 3 tìm băng ghế nào đó ngồi ăn sáng.

Trong lúc ăn minghao cứ lơ đễnh khiến Mingyu và Seokmin khá lo,cả 2 liên tục dò hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Minghao.

"Nào xiao haohao cậu nói cho tụi mình biết đi,có chuyện gì sao?" Seokmin nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ không sao,chỉ là dạo này hay mơ thấy..ừm..mơ thấy 1 vài chuyện khá lạ."

Minghao ngượng ngùng tránh ánh mắt của 2 tên kia,em mà nói cho họ biết chuyện em mơ thấy em làm tình với 1 người lạ trong mơ chắc họ sẽ cuống cuồng lên mất.

"Đến giờ rồi,vào học thôi!! 2 cậu yên tâm tớ ổn mà khi về sẽ qua nhà mẹ Kim và ba Lee ăn ké nhaaa"

Mingyu và Seokmin nghe vậy cũng đành bỏ qua rồi hộ tống tiểu tổ tông này lên lớp. Mặc dù bên ngoài Minghao nói rằng em ổn nhưng thực ra em vẫn còn mông lung lắm,người kia thật sự..em không biết tả làm sao nhưng khi ở bên người đó dường như em rất an toàn và hạnh phúc,người đó lo cho em chu toàn lắm,hơn nữa còn nấu ăn rất ngon mặc dù chỉ ở trong mơ nhưng thật sự những món ăn người đó làm rất ngon.

Mặc dù vậy nhưng..Minghao không biết tên của người đó thậm chí còn không nhìn rõ mặt.

****

Sau khi ăn uống no nê ở nhà mẹ Kim và ba Lee thì Minghao phụ họ rửa bát và ở lại ôn bài 1 chút với Mingyu và Seokmin,khoảng tầm 11h đêm Minghao mới xách đít đi về.

Trên đường về Minghao luôn bất an vì đoạn đường này khi không lại đen thui u ám đến lạ không giống như ban sáng,đi được 1 lúc em nghe thấy tiếng bước chân đằng sau,điều này khiến Minghao như chết tại chỗ. Bước đi của em càng nhanh thì bước chân đằng sau càng rõ ràng hơn,Minghao sợ hãi cuộn chặt tay cố gắng trấn tĩnh bản thân. Em đột ngột dừng lại rồi chậm rãi quay lưng lại nhìn,điều em bất ngờ và sợ hãi khi không một ai ở sau lưng em.

"Chắc..chắc mình nghe lầm" Minghao trấn an bản thân tiếp tục đi,nhưng khi em vừa đi thì tiếng bước chân đó lại vang lên. Em quay lưng lại 1 lần nữa thì giật mình bởi có người đang đứng đó nhìn em.

"Anh..anh là ai!" Minghao lắp bắp hỏi.

Người kia không trả lời trái lại hắn nhanh chóng đi về phía em nắm lấy tay em dẫn đi.

"Nè..nè! Buông tôi ra,anh là ai vậy hả!!" Em bực bội kéo tay hắn ra nhưng mãi không được.

Kéo tay hắn mãi nhưng hắn không buông khiến em bất lực mặc cho hắn dắt em đi đâu đó mặc kệ,đi được 1 lúc thì cũng dừng lại,em nhìn quanh thì đây là nhà của em,Minghao ngây người nhìn hắn,em chợt nhớ ra gì đó mà khóe mắt đột nhiên đỏ ửng lên.

"Góc..góc nhìn này giống..anh ấy" Minghao thầm nghĩ trong đầu,góc nhìn này thật sự rất giống cảnh người trong giấc mơ hay dẫn em đi chơi,người đó luôn nắm lấy tay em rồi đi trước sau đó dắt em đi sau.

Đột nhiên hắn ta quay người lại chạm nhẹ lên trán Minghao,sau đó em từ từ ngất đi trong vòng tay của hắn.

"Anh xin lỗi nhưng ngủ ngoan nhé Minghao!" Hắn bế em lên rồi thoắt ẩn thoắt hiện,xuất hiện tại phòng của em.

Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường,cởi lấy balo của em đặt lên chiếc bàn học bên cạnh,tháo giày ra rồi đắp chăn cho em. Xong xuôi,hắn hôn nhẹ lên môi em rồi biến mất.

****

Ở 1 vùng ngoại ô nào đó,hắn lại thoắt ẩn thoắt hiện đi về phía căn biệt thự được làm theo cấu trúc phương Tây nguy nga và tráng lệ nhưng lại bị bỏ hoang khiến rông rêu bám đầy vào vách tường,cỏ mọc um tùm và um ám âm khí.

Hắn không nhanh không chậm đi xuyên qua hàng rào sau đó là cửa nhà,đi thẳng đến chiếc sofa cũ kỹ ngồi sụp xuống đó.

"Về rồi à?" 1 giọng nói vang vọng cất lên.

"Ừm,về rồi Jisoo hyung!"

Hong Jisoo chậm rãi đi đến trước mặt hắn rồi xoa nhẹ mái tóc rối của hắn,Jisoo vừa chạm vào tóc của hắn thì rụt tay lại cau mày hỏi.

"Em chạm vào người thằng bé rồi sao Wonwoo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro