Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong jisoo nhìn mớ dương khí tỏa ra từ người Wonwoo thì bất lực nhìn hắn. Rõ ràng hắn biết nếu hắn chạm vào người Minghao thì âm khí của hắn sẽ lây sang cho em hơn nữa hồn phách của hắn cũng sẽ yếu đi.

"Trên đường về có người đi theo Minghao" Wonwoo nhỏ giọng nói.

Hong Jisoo nhìn đứa em của mình nhỏ giọng như thế cũng bỏ qua chuyện đó, y bước đến ngồi cạnh Wonwoo hỏi nhỏ.

"Em vẫn không muốn đầu thai sao? Junhwi bảo rằng em có thể đi đầu thai được rồi cơ mà"

"Em đi rồi ai bảo vệ em ấy?" Hong Jisoo nghe vậy chỉ đành bất lực lắc đầu, Wonwoo của y quá lụy tình rồi.

Hắn đi về phía cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng đang sáng rực trên bầu trời. Minghao của hắn chỉ vừa 18 tuổi thôi,em ấy vẫn còn mỏng manh lắm nếu hắn đi rồi ai sẽ bảo vệ và dõi theo em ấy đây? Hắn tồn tại ở đây hơn 40 năm chỉ để bảo vệ em ấy chỉ để thực hiện những điều mà kiếp trước cả 2 không thể làm được thôi.

Kiếp trước?

****

Kiếp trước, Wonwoo và Minghao là hàng xóm của nhau,cả 2 có thể coi là "thanh mai trúc mã". Wonwoo là người nảy sinh tình cảm trước,mãi đến sau này cả 2 lên đại học thì hắn lấy hết dũng khí để tỏ tình em,thật may..thật may vì Minghao cũng yêu hắn nên lời tỏ tình năm đó đã được đồng ý.

Cả 2 yêu nhau được 7 tháng thì biến cố ập đến. Gia đình cả 2 không chấp nhận chuyện tình cảm này vì họ ghét bỏ và miệt thị cái gọi là đồng tính luyến ái. Wonwoo và Minghao bị bọn họ đánh thừa sống thiếu chết hơn chục lần,Minghao vì mệt mỏi và đau khổ mà chia tay hắn, mặc dù cả 2 yêu đối phương rất nhiều nhưng để bảo vệ người mình yêu cả 2 đành rời xa nhau.

Minghao mặc dù đã chấp nhận chia tay hắn nhưng gia đình em vẫn không thể chấp nhận được đứa con trai duy nhất của mình đi yêu 1 đứa con trai khác,sợ mất mặt gia đình mà đi khắp nơi kiếm thuốc cho em uống để em mau chóng khỏi cái "bệnh" này.

Sau 1 năm,Minghao không chịu nổi nữa nên đã tìm đến cái chết,em đã tự tay cướp đi sinh mạng của mình bằng 1 con dao. Wonwoo khi nghe tin em mất hắn như chết lặng.. Hắn đau khổ,dằn vặt vì lúc đó đã không can đảm đứng lên bảo vệ em..để rồi bây giờ hắn mất đi em..

Đứng trước bài vị của Minghao,nước mắt hắn nghẹn ngào rơi xuống,hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh thờ của em mà lòng hắn đau thắt lại. Sau khi thắp nén hương cho Minghao xong hắn ngồi lại nói chuyện với ba mẹ em,hắn quỳ xuống trước mặt họ xin họ cho hắn 1 phần tro cốt của em... Ba mẹ Minghao sau khi mất đi em thì mới chấp nhận tình cảm của cả 2,bọn họ dằn vặt,hối hận vì đã không mở lòng chấp nhận tình cảm của Minghao và hắn để rồi em trả thù họ bằng cách tước đi mạng sống của mình.

Đôi tay run rẩy của mẹ Minghao cầm lấy hủ tro cốt của em đưa cho hắn,dặn dò hắn vài điều rồi kêu hắn đi về. Wonwoo quay lưng chuẩn bị đi thì bị lời nói của mẹ Minghao làm hắn lại 1 lần nữa ướt mi.

"Wonwoo..ta xin lỗi con vì tất cả mọi việc,con có thể nào tha thứ cho ta và cho phép ta gọi con là con..con trai được không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào bà 1 lúc rồi đi lại ôm bà bật khóc thật to.

"Mẹ ơi..tại sao em ấy lại bỏ con..hức tại sao chứ!! Em ấy biết rõ là con yêu em ấy nhiều thế nào cơ mà!!"

"Tại sao..hức em ấy là mạng sống của con..mất đi em ấy con phải sống như thế nào đây HẢ!!!" Hắn gào lên đầy đau khổ.

Mẹ Minghao nức nở ôm chặt lấy Wonwoo,bà hối hận lắm rồi..bà thật sự hối hận lắm rồi.

Ba Minghao đứng trong nhà nhìn ra,đôi mắt ông đỏ rực ứa nước,ông đi vào ôm lấy di ảnh của em mà bật khóc..

"Minghao..ba xin lỗi.."

****

Wonwoo đặt hủ tro cốt của Minghao vào tủ kính gần giường hắn, hắn ngồi phịch xuống sàn 1 lần nữa bật khóc nức nở.

Suốt 5 năm,bình minh ngày nào Wonwoo cũng đến mộ của Minghao để kể cho em nghe những việc mà hắn đã trải qua.

Vào ngày sinh nhật thứ 26 của Minghao,hắn mua chiếc bánh kem vị yêu thích của em đặt trước ngôi mộ sạch sẽ và xinh đẹp. Wonwoo chậm rãi đốt nến rồi hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi thay em thổi ngọn nến đó,hắn cắt bánh ra từng miếng nhỏ rồi lặng lẽ ngồi ăn bên cạnh mộ của em,hắn nhớ lại những ngày tháng yêu nhau của cả 2 nhẹ nhàng nở 1 nụ cười. Wonwoo nằm xuống cạnh mộ của Minghao ngân nga ca khúc cả 2 cùng nhau sáng tác sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Hong Jisoo và Moon Junhwi cùng nhau đến nơi chôn cất Mingho dự sinh nhật của em,vừa đến nơi thì cả 2 hoảng loạn khi thấy Wonwoo miệng đầy máu nằm cạnh mộ của Minghao.

"Wonwoo!!" Hong Jisoo gào tên hắn.

****

1 lúc sau Jisoo và Junhwi đã đưa Wonwoo vào cấp cứu.

"Jun..hức Jun ơi" Jisoo sợ hãi ôm lấy Junhwi.

"Ngoan không sao,em sẽ không để cậu ấy có chuyện gì đâu,anh bình tĩnh trước nhé?" Junhwi hôn lên trán y trấn an.

Khoảng 1 tiếng sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt hối tiếc.

"Xin người nhà hãy bình tĩnh..chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Hong Jisoo nghe xong liền ngã quỵ xuống nên nhà bật khóc nức nở,Junhwi ôm lấy y vỗ về rồi nhờ bác sĩ nói tiếp.

"Thật ra nếu cậu ấy chỉ uống thuốc độc không thì chúng tôi có thể cứu được nhưng.." Bác sĩ ngập ngừng nhìn Junhwi

"Bác sĩ cứ nói,chúng tôi không trách anh"

"Trong người cậu ấy có mắc 1 căn bệnh..là ung thư giai đoạn cuối,hơn nữa cậu ấy bị suy dinh dưỡng khá nặng làm cơ thể đang yếu lại mắc ung thư khiến chất độc lan nhanh hơn bình thường."

Jisoo 1 lần nữa nức nở rồi ngất đi, Junhwi bế y vào giường bệnh rồi nhẹ nhàng đặt y lên. Anh vuốt mái tóc dính vào vầng trán đầy mồ hôi của y mà xót xa.

"Hong Jisoo..đột nhiên tôi có linh cảm rằng tôi sẽ mất đi anh như cách Wonwoo mất đi Minghao.."

****

Sau khi đám tang của Wonwoo xong xuôi tất cả Hong Jisoo mệt mỏi 1 mình ngồi bần thần ở góc phòng. Y lại mất đi 1 đứa em mà y yêu thương..

Đêm đó,Hong Jisoo đang năm trên tay Junhwi ngủ thì mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ.

"Jisoo hyung!!"

"Là..là tiếng của Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro