đêm về lại mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ấy tinh tế, sẽ luôn quan tâm tới thế gian, dẫu thế gian có bạt ngàn, dẫu anh ấy chẳng thể quán xuyến hết thảy, anh ấy vẫn dành hết thảy chân thành, để ôm thế gian vào lòng, dẫu thế gian chằng chịt thương tổn, dẫu những thấu đáo của anh chẳng hiển hiện hết thảy, dẫu thương yêu của anh ấy là thương yêu trong lặng thầm. anh ấy còn một "thế gian" nữa, "thế gian" mà anh ấy thương, chỉ vỏn vẹn một bóng hình, dẫu "thế gian" có giận dỗi anh ấy như thế nào đi chăng nữa, dẫu "thế gian" những lúc bất lực chẳng thể làm gì để mang đến hạnh phúc cho anh nữa, anh ấy vẫn sẽ mang dịu dàng mà đối đãi. chân tình của anh ấy là vô đối, nhưng anh xin lỗi, nguyện ước bên nhau vẹn trọn kiếp người, anh lại để nó chia đôi. 

từng lời, từng lời cậu nói, đều là dốc cả chân tình mà anh đã gieo vào lòng cậu từ thuở yêu đầu thuần khiết thương nhau. myungho đã giãi bày như thể quên mất sự có mặt của anh ở nơi này.   nhưng dẫu hiện thì có vần xoay ngược lại, những lời cậu nói nhất quyết không nuốt ngược vào trong. 

wonwoo ở bên cạnh lắng nghe không bỏ xót một thanh âm nào, trong lòng gợn lên đợt sóng nhói đau khó tả khi hai chữ xin lỗi vốn thuộc về anh, nay lại xót xa cất lên từ cậu. vạn lần anh muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này, nhận hết về mình, để tâm tư cậu thôi vướng bận những điều đã thuộc về quá khứ. 

tất thảy kết thúc khi trăng vừa thức giấc, thành phố ngủ vùi trong ánh đèn hoa lệ, ngỡ như cất giấu cả trời sao bên thềm cõi mộng. sau khi tạm biệt cô gái ấy, khi myungho toan ngoảnh đi, một bàn tay ấm áp kịp lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tay cậu, mà cảm giác ấy cậu vẫn đang trong quá trình tập quên, người ấy lại quay về đánh thức. lời nói có thể không chân thực, nhưng trái tim lại luôn thật thà. cố chấp phủ nhận, có nên không? khi mà cả hai đều bước qua mối tình đã thân thuộc với sự hiện diện của nhau trong đó?

anh níu cậu lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ đợi anh rồi vội vàng chạy về phía bên kia đường mà không để cậu kịp phản ứng hay trả lời, cứ như vậy mà ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng rộng lớn ấy giữa bạt ngàn gió lộng bỗng nổi lên giữa khuya thời. bóng dáng anh dừng lại tại một căn nhà kiêm tiệm thuốc đang sáng đèn được một chốc, rồi mau chóng ngoảnh lại tiến về phía cậu.

- thay lời cảm ơn, hãy để anh đưa em về. đừng từ chối, điều ước của em vẫn còn hiệu lực.

ban đầu cậu di chuyển bằng ô tô vì khoảng cách giữa công ty và nhà hàng khá xa, còn từ nhà hàng về nhà lại rút ngắn hơn hẳn. thế là đường về nhà vốn chẳng xa, nay lại dài thêm bội phần. vì đơn giản vốn hai người cùng chung hướng, đoạn thì sau chia tay chẳng hề chạm mặt khi cậu thường tăng ca, nhưng phần lớn là cậu cố tránh trùng giờ tan tầm với anh. gì nhỉ, một hành động gần tương tự trong giai đoạn trốn chạy sau chia tay, trích trải nghiệm bước qua một mối quan hệ của seungkwan, góp bút bởi mingyu và đám nhóc thất tình trên công ty.

vài bước chân trên mặt đường chưa kịp vương hơi ấm, chiếc xe máy lao nhanh không có dấu hiệu dừng lại dù đèn xanh được phép sang đường đối với người đi bộ vẫn chưa chuyển màu, đang tiến thẳng về phía cậu ngày một cận kề khiến con người ta bỗng cảm thấy đầu óc bỗng dưng trì trệ và mơ hồ đến lạ kì. không suy nghĩ gì nhiều, wonwoo vội kéo cậu vào lòng mình,  chăm chú quan sát sự nguy hiểm đã thôi là điều anh lo sợ ngay lúc này, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. vòng ôm của anh định nới lỏng khỏi myungho, người vừa bị kéo vào cơn mệt đến lả đi, đang cố gắng để hai mí mắt thôi trĩu nặng mà cụp xuống. chợt nhận ra điều này, anh định bụng sẽ cứ giữ yên bờ vai mình làm chỗ dựa cho giấc ngủ của ai đó. 

- em không ngủ gật đâu, anh định ôm như thế này đến bao giờ?

myungho nói, với tông giọng (không hề) buồn ngủ miếng nào. người yêu cũ và những cách làm cậu bất ngờ hay người yêu cũ và những cách cậu làm anh bất ngờ(?). thực ra sau cái ôm này cậu cảm thấy ngượng ngùng đôi chút. thôi thì ôm người yêu cũ cũng chỉ là một loại ôm, đừng suy nghĩ phức tạp, cậu tự nhủ. wonwoo đã cứu cậu mà.

dẫu sao thì mọi thứ cũng sẽ vận hành như cái cách mà mối quan hệ đã cũ được định danh. cả hai cứ sóng bước trong thinh lặng, không thể mở lòng, cũng không cách nào mở lời. đôi bàn tay cô đơn vương hơi lạnh sương đêm, buông thõng chẳng đành, bèn giấu đi sau lớp áo khoác mỏng tang. tiếng bước chân chẳng vang vọng đất trời, chỉ gõ từng nhịp nơi đáy tim, mơ hồ giấu đi dòng xúc cảm thật thà không ngừng vướng bận tâm tư, dự là thao thức đêm trường. cậu thực lòng đã chia tay cà phê từ lâu, cũng không muốn bất kỳ lý do gì ảnh hưởng đến giấc ngủ trọn vẹn chỉ vỗ về cậu khắc cuối ngày. nhiều khi mong muốn của người trưởng thành lại chỉ giản dị đến vậy. chuyện một người trước khi bước vào cuộc sống của một người, chuyện một người sau khi bước ra cuộc sống của một người, chỉ có thể tập thích nghi. nhưng sau cùng, ly tụ hợp tan là do tuổi trẻ chóng vánh hay tình yêu mỏng manh?

dẫu là gì đi chăng nữa, vướng bận vẫn thêm u sầu. 

dừng chân tại đèn đường thứ năm, wonwoo lặng ngắm chốn cũ. kiếp người chảy trôi, cảnh vật cũng đổi dời, may sao còn vương hơi ấm ký ức, chỉ là người có còn một lần chạm nhẹ từng thước hoài niệm thổn thức một thời hay chăng. người muốn biết, người luôn có sẵn câu trả lời trong lòng.

anh đặt túi thuốc vào tay myungho, cũng chẳng để cậu vội thắc mắc, anh đã nhanh chóng mở lời.

- đề phòng đau họng. bốn ly nước đá em uống, chắc có lẽ em quên rồi. cái gì quên cũng được, đừng quên chăm sóc bản thân mình. tiêu chí phụ để anh hiện thực hóa điều ước của em, lúc trước chưa bổ sung, thì bây giờ anh sẽ thêm vào. 

wonwoo dứt câu, nhưng lời thì thầm của anh vẫn kịp bị myungho nghe thấy.

- anh thấy em gầy đi nhiều.

khuya thời, sự dịu dàng ấy tiếp tục ôm lấy miền ký ức trong trẻo ngày nào của cậu vào tận trong giấc ngủ đã lâu không mộng mị gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro