nếu con nói người yêu cũ đến nhà tránh rét thì ba mẹ có tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi xem mắt không phải của cậu ngày hôm ấy, sau giấc mộng rong ruổi những dấu yêu đã cũ cũng không còn thuộc về cậu đêm hôm ấy, myungho đã tiếp diễn cuộc sống này như thể ngày cũng như đêm, làm việc không kể giờ giấc, chạy deadline không có khái niệm ngơi nghỉ. vẫn là để chạy trốn khỏi bóng hình khiến từng khiến cậu động lòng, khi mà người ấy giờ lại mang nỗi nhớ quay về, không thôi khiến cậu động tâm. 

lần cuối gặp lại, vừa tròn một tháng, không thừa, không thiếu.

mùa đông gõ cửa trong đêm, thức giấc cũng đợt gió đầu, gieo vào lòng người những lạnh căm, hiu hắt, quạnh quẽ và đơn độc muôn cùng. ngày chủ nhật đầu đông, myungho giấu mình trong chiếc chăn bông ấm áp và cũng chẳng kém phần mềm mại, bao bọc cậu khỏi giá lạnh gần kề qua ô cửa sổ hình chữ nhật. cậu đối diện với màn hình máy tính, trống rỗng với những xúc cảm vô vị chạm nhẹ vào tâm tư. những hợp đồng quan trọng cần cậu xem xét, những ý tưởng đang chờ được hiện thực hóa, những email công việc cần được soạn thảo, lịch trình tuần mới cần được hoạch định cụ thể, những dự án đổi mới cần được bổ sung, tất cả đã được hoàn thiện khi bình minh chưa kịp trở mình khỏi cõi mộng bạt ngàn, để chứng kiến một mùa thu ngoảnh đầu từ biệt, để lắng nghe thanh âm một mùa đông dịu dàng trong điệu đàn của những khúc ca tình chưa một lần khuất khứ giữa nhân gian, mặc cho nhân gian phủ định bằng những quạnh hiu, trống trải mà đông lạnh ấy gieo xuống không ngừng. 

chẳng thể bỏ mặc bản thân trống rỗng thêm nữa, cậu quyết định phủi bụi ngăn kéo của mình, lấy ra trong đó một cuộn phim từ lâu đã nhuốm màu năm tháng. một cuộn phim không tên, giấu mình trong vỏ bọc thinh lặng, mang hơi thở của sự hoài cổ dần dần quay về trên chuyến tàu tốc hành thời gian những thập niên cũ, quãng thời chứng kiến những mối tình trong trẻo chớm nở chớm tàn trong muôn ngàn nghiệt ngã của thời không. vẫn là câu chuyện ái tình bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt, đánh rơi giọt sương mỏng nơi đáy mắt cậu, giọt sương quẩn quanh trong thoảng buồn vụn vỡ, có chăng niềm đồng cảm đã gợn lên trong cậu, khiến lòng cậu nhói đau, xót xa và tiếc nuối cho yêu thương hai ngả, hai người hai lối, dẫu có tình cũng chẳng cách nào vãn hồi để trở về bên nhau. 

tiếng chuông cửa vang lên thức tỉnh myungho khỏi dòng suy tư bất tận cùng xúc cảm trực trào, buông mình khỏi chiếc chăn bông ấm áp, cậu vừa đi vừa thắc mắc lạ lùng, chủ nhật này có hẹn với ai đâu, bưu phẩm cũng nhận hết rồi, tiền điện nước vừa đóng đầy đủ hết cả ngày hôm qua, tụi trẻ con bên cạnh hôm nay cũng vắng nhà, không lẽ là... ma? dở, nắng mới chiếu lên đỉnh đầu được mấy tiếng đồng hồ, ngày còn chưa qua.

chào đón cậu không ai khác chính là người yêu cũ với nụ cười nắng ngọt trên đôi môi hồng. cuộn tròn trong tay anh là chiếc mèo bông trắng mềm đang dụi dụi mắt nhỏ, rồi lại mau chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. ý cười vầng trăng khuyết trong mắt anh dần thay thế bởi sự lo lắng khi nhìn thấy mảng màu đỏ hoe nhòe đôi mi ai. wonwoo khẽ khàng lau đi giọt nước mắt ấy trên gương mặt myungho. anh không hỏi vì sao, vì đôi khi những giọt nước mắt cũng chẳng muốn giãi bày căn nguyên của mình. 

nhất là đối với người yêu cũ.

- bụi thôi. sao anh lại ở đây?

- em không ngại nếu anh ở đây đến khi máy sưởi nhà anh hoàn thành việc sửa chữa chứ? đừng từ chối, em không thương anh nhưng em thương ẻm mà? 

được rồi, myungho thừa nhận, nếu không có chiếc mèo bông trắng đáng yêu ấy thì cậu cũng sẽ không bỏ mặc anh với gió đông buốt lạnh. nhưng thêm một lý do vẫn hơn, dù sao chiếc mèo bông ấy cũng là tình yêu của cậu.

- vì mèo thôi đó nha.

nói dối. có cả anh nữa, nhưng cậu sẽ không thừa nhận.

cậu chun mũi, đôi chút chật vật ngăn cho cơn hắt xì đánh động sự chú ý của anh, đứng gọn sang một bên cho wonwoo vào nhà, không quên khóa cửa cẩn thận trước khi khí lạnh có cơ hội len lỏi thêm một lần nữa. 

chẳng mất quá lâu để wonwoo nhận ra, tổ ấm ngày ấy chẳng đổi khác đi nhiều. chỉ có điều, thiếu vắng chút hơi ấm ngày yêu thuở ấy. anh cũng chẳng mất quá lâu để nhận ra, thước phim đang chạy dọc khung hình kia chính là lý do mà nỗi buồn cho phép anh vụn vỡ cùng những giọt nước mắt ngày ấy mà myungho đã nhẹ nhàng hong khô chúng đi thay anh, dịu dàng xoa đầu anh và bảo sau này em sẽ chẳng khóc khi xem bộ phim ấy đâu, dẫu khi ấy anh tin rằng ai cũng sẽ động lòng trước một tình yêu đẹp đẽ như thế, một tình yêu vẹn toàn trong tim, mặc cho hiện thực khắc nghiệt chia lìa. 

chắc em đã quên, vì giờ em đang khóc mà.

wonwoo lặng ngắm bóng lưng đang cặm cụi trong bếp, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên ấm, âm ỉ  từng vang âm nhỏ nhẹ dưới đốm lửa hồng, lảng bảng trong khói sương chập chờn. chốc sau cậu mang ra ấm nước nhỏ cùng hai tách trà, vương vít tâm tình của người pha.

mèo bông trắng cuộn trong lòng anh mềm mại chợt tỉnh giấc, níu níu lớp vải bông ấm áp về bên mình, nhưng hiển nhiên cũng chẳng chịu tách khỏi anh, len lỏi chút hương vị ngọt ngào đáng yêu vào tim cậu, ôi loài mèo đáng yêu này. myungho đắp chiếc chăn ấy lên vai anh, đồng thời cũng bảo bọc em mèo kiếm tìm hơi ấm. mà nhìn đi nhìn lại thì hình như không chỉ có một mèo nhỉ?

suýt thì nựng má người ta để rồi tự nhận về ngại ngùng, tìm cách nào đó để không phải tiếp tục kéo dài bầu không khí này thêm một phút một giây, myungho cố gắng tìm việc để làm, để tránh bản thân nhàn rỗi, cậu quyết định quay trở vào bếp một lần nữa, nấu bữa trưa. dù chưa thể bắt tay ngay lập tức, khi chiếc điện thoại rung lên từng đợt, nút video call trực chờ cậu bấm vào, là ba mẹ gọi. 

mà wonwoo trong phòng khách thi thoảng ngắm mèo ngủ, thi thoảng lại ngước lên màn hình tv, với những thước hình sau cuối trước khi khép lại.

- anh chuyển kênh nhé, myungho ơi?

truyền đến đầu dây bên kia rành mạch từng tiếng, có khi cảm nhận được cả xúc cảm trong thanh âm.

- người ấy gọi con kìa, sao không ra ngoài mà hôm nay lại hẹn hò trong nhà?

- nếu con bảo người yêu cũ sang tránh rét thì ba mẹ có tin con không nhỉ?

- thế thì chẳng khác nào là quay về tổ ấm rồi còn gì, nhỉ mình? 

khiến myungho thấy rõ tiếng cười đắc ý từ hai vị phụ huynh. 

- không trêu con nữa, không trêu con nữa, dỗi là cậu bé kia lại phải dỗ còn gì? thôi, sóng yếu quá, ba mẹ gọi lại sau, nhá? à, gửi lời chào đến con rể tương lai hộ ba mẹ nữa.

- con rể hụt thì có.

cậu bĩu môi. wonwoo nghe rõ không xót chữ nào, anh bật cười. hay là anh giúp myungho bỏ bớt chữ hụt nhỉ?

chẳng ai biết bước đầu tiên trong kế hoạch giúp đỡ cậu bỏ bớt chữ hụt ấy đi là gì, chỉ biết là căn bếp hôm ấy chẳng còn đơn độc một bóng hình, cũng chẳng phải bát một cái, đũa một đôi, phần ăn một người như mọi khi nữa. 

cũng chẳng có đợt tuyết đầu mùa nào trọn vẹn một mình nữa.


nhưng dẫu là hôm ấy, cậu vẫn luôn ý thức về quá khứ đôi, hiện tại đơn cùng khoảng cách cần được duy trì với người yêu cũ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro