giáng sinh không có tuần lộc mũi đỏ, chỉ có tình yêu má đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại hàn vẫn đang trở mình trong đợt tuyết lạnh căm vùi chôn trên mọi nẻo đường đi, trên thị trấn vốn đơn côi và khôn nguôi thổn thức trong nỗi nhớ mong người. chương trình truyền hình thời sự điểm qua những tin tức nóng hổi trong ngày, rồi lại nhường tâm điểm cho đài phát thanh tiếng nói dự báo thời tiết, liên tục cập nhật tình hình thất thường trong những bước dịch chuyển của nhiệt độ, may sao đêm nay mọi người có thể tận hưởng mùa giáng sinh đáng nhớ, khi ghi nhận sự khả quan trở lại khi cảm nhận ngày đông không quá khắc nghiệt như khi sớm hôm qua vừa hửng chút nắng ấm sau chuỗi ngày giá băng, lại tiếp tục chạm đáy kỉ lục khi chiều về. 

- hôm nay là ngày đặc biệt, mấy đứa có thể nghỉ sớm. đứa nào không thích đi chơi hoặc không có bồ thì có thể lựa chọn ở đây tăng ca cùng nhau cho bớt cô đơn hoặc về nhà cùng gia đình đón giáng sinh cũng được. 

- eo, sếp nói "mấy đứa không có bồ" nghe như người ngoài cuộc ấy nhỉ? haha, mà phòng này có ai là có bồ đâu sếp?

- ủa vậy hả, lâu lâu lẫn tí thôi. xí xóa đi nhá, đêm nay tận hưởng giáng sinh cùng nhau, mấy đứa thấy được không? chọn địa điểm trước luôn một thể.

- công viên giải trí kiêm trung tâm thương mại tọa lạc giữa lòng thành phố đi sếp, từ đây đến đó chẳng mất mấy phút đi xe, thuê xe 7 chỗ cho tiện nè sếp.

thế là chẳng mấy chốc sau, tất cả đã dừng chân dưới tòa tháp rộng lớn, đón lấy đợt gió đêm rít mạnh từng hồi, tìm cách len lỏi vào những chiếc áo khoác bông ấm áp, ngước nhìn ánh đèn lung linh kết vòng trên cây thông cao vút dưới trời sao mà lòng không thôi cảm thán, không thôi rung động, háo hức cùng nhau tận hưởng, lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ mùa giáng sinh đáng nhớ này.

dự định là tương lai hoạch định trong đầu, háo hức chỉ là một loại cảm xúc, cùng nhau lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ là lý tưởng ban đầu. nhưng thực hiện hay không, chẳng ai nhìn nhau mà gật đầu đồng ý, chẳng ai nhìn nhau mà trao gửi tâm tình. sếp và sáu em nhân viên đáng quý, hai đứa đồng điệu trong sở thích chơi tàu lượn khoác tay nhau ra khu trò chơi chạy trước, hai đứa tâm đầu ý hợp khám phá thế giới mạo hiểm đầy đáng sợ (thực ra là nhà ma) cũng dắt nhau đi mua vé, hai đứa còn lại hứa đi mua kem cho sếp rồi về cũng thoăn thoắt theo nhau. sếp và sáu em nhân viên đáng quý, hai đứa một đi đánh lẻ, bỏ lại sếp bơ vơ một mình giữa trung tâm rộng lớn. đã thế còn bị lạc đường, với chiếc điện thoại hết pin.

quên nói, seungkwan đã gọi một món quà cho sếp mình, mà quà gì thì ẻm trình bày không cụ thể cho lắm. 

thấy từ xa có bóng dáng ai quen thuộc đang đến, myungho dụi mắt mấy lần để chắc chắn bản thân không vì quá cô đơn mà rơi vào hoang tưởng, người yêu cũ đang chạy đến bên mình. 

chả lẽ, món quà seungkwan nói là món quà người yêu cũ mang đến, hay người yêu cũ là món quà? 

sếp và sáu em nhân viên đáng quý, hai đứa một đi đánh lẻ, bỏ lại sếp bơ vơ một mình giữa trung tâm rộng lớn. đã thế còn bị lạc đường, với chiếc điện thoại hết pin, lang thang nhìn các cặp đôi tay trong tay tíu tít với nhau mỗi lần đi hết một mét vuông đất. tự dưng myungho thấy mắt mình cay xè, do người yêu cũ thấy bộ dáng đáng cười này của mình hay sao? 

- anh đừng đối xử với em như thể chúng mình còn yêu nhau, đừng chạy đến bên em như thể em là người anh cần lúc này, khoảng cách em đã cố duy trì ngày anh đến nhờ nhà em vì máy sưởi nhà anh bị hỏng, hẳn anh chẳng khó lòng nhận ra đâu. người yêu mới của anh thì sao, sao anh không nắm tay cô ấy, vào đêm giáng sinh lý tưởng hẹn hò như lúc này? điều ước lần trước anh cho em còn hiệu lực phải không? hãy đem hạnh phúc đến với cô ấy, chứ đừng là em. 

- là đối tượng xem mắt, chưa phải người yêu mới. mà cũng không còn là đối tượng xem mắt nữa rồi. sau buổi gặp gỡ lần nọ, với những bất ngờ, như em thấy đấy, anh cũng chẳng biết trước, thì tần suất liên lạc của chúng anh gần như là bằng không. anh không chắc, nhưng dường như có điều gì đó đã dần thay đổi, kể từ ngày hôm đó. sáng nay anh nhận được tin nhắn của cô ấy, cô ấy bảo rằng bản thân đã nhận ra câu trả lời cho duyên phận mà năm ấy cô ấy bỏ lỡ một lần, chính là cơ hội để cô ấy kiếm tìm một mối duyên khác trọn vẹn, người ấy thật lòng thương cô ấy, chẳng khiến cô ấy lao tâm khổ tứ khi một đời mãi theo đuổi một người không cách nào cưỡng cầu tình cảm đáp hồi. song, cô ấy cũng nhận ra rung động thoáng qua chẳng thể quyết định tiếng yêu của trái tim suốt cả kiếp người, rung động thoáng qua mà cô ấy dành cho anh đã không hoài nguyên vẹn để có thể theo đuổi anh như ngày trẻ bồng bột nữa rồi. hơn nữa, hạnh phúc của cô ấy, miyeon đã tự mình hoàn thiện, còn một hạnh phúc mà cô ấy muốn chứng kiến, là tình yêu năm xưa mà cô ấy tác thành cho chúng mình, có thể tái hợp lại một lần nữa, vì cô ấy đã cảm nhận được tình cảm mà chúng mình chối bỏ bằng hai tiếng chia tay, vẫn chưa một lần thôi đong đầy trong cách mà em đã nói với cô ấy về anh, trong cách mà anh đã để tâm đến em.

bên thềm ghế đá mà myungho đang ngồi, anh cúi xuống, ôm lấy cậu, vỗ về cậu thật nhẹ trong lòng.

- lời xin lỗi mà em đã nói hôm ấy, vạn lần anh tự trách bản thân mình thật nhiều, vì đã để em ở lại với niềm đơn độc đớn đau. vạn lần anh tự trách bản thân mình thật nhiều, vì đã để em nghĩ em là căn nguyên của tình yêu tan vỡ. vạn lần anh muốn trách mình thật nhiều, vì đã trở thành mối ưu tư, muộn phiền trở mình trong tiếng thở dài mệt mỏi đến kiệt quệ gần như lả đi chẳng phải đôi lần. vạn lần anh muốn trách mình thật nhiều, vì đã rời xa em không một lý do để em có thể thôi trăn trở, thôi bận tâm đến khi cõi lòng trĩu nặng chẳng thể dung chứa thêm một giọt buồn nào nữa. vạn lần anh muốn trách mình thật nhiều, vì đã tồn tại dưới nỗi sợ chẳng thể cùng em đi trọn kiếp người. vạn lần anh muốn trách mình thật nhiều, vì đã ôm đồm nỗi sợ một tương lai chia lìa chẳng thể nào thấy nhau giữa hai phương trời muôn trùng xa xăm. vạn lần anh muốn trách mình thật nhiều, vì đã tồn tại dưới nỗi sợ chẳng thể cùng em đi trọn kiếp người.

thì ra, suốt một năm qua, anh đã rời khỏi đại hàn thân yêu để đánh cược vào chuyến bay sang nước ngoài chữa trị cho căn bệnh đã hằng đêm dày vò anh trong đớn đau thinh lặng, đơn độc giấu nhẹm khỏi tất thảy mọi người bao gồm cả người mà anh hết lòng thương yêu. một là tiếp tục sống và trở về, hai là biến mất cùng hơi thở hóa thinh không, ngủ vùi giữa xứ người, giữa mây trời bạt ngàn chẳng cách nào nhìn thấy em. anh đã lựa chọn buông tay để không ai phải vì ai mà bào mòn trái tim trong niềm khắc khoải thương nhớ nhau hoài. may sao, số phận chẳng thể bỏ mặc anh giữa muôn trùng nghịch cảnh, chẳng thể chia lìa hai mảnh tình vốn thuộc về nhau giữa muôn trùng khắc nghiệt của kiếp người trực chờ vụn vỡ.

- không được giấu em nữa, có được không?

- thế bây giờ anh tỏ tình lại với em, đừng giấu lòng mình đi nữa nhé?

yêu lần hai có dễ đỏ má như lần đầu yêu đầy ngây ngô không? đôi má của myungho trả lời là có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro