#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Yooo, Chae Dodo trưa nay ăn cái gì mà trông ngon thế?

Minji nhìn hộp cơm của em, mong chờ một thứ gì đó làm bằng thịt để cô nàng có thể xin vài miếng chống đói trong kỳ diet khắc nghiệt này. Nhưng không, nguyên chiếc hộp đó chỉ toàn là rau xanh, thêm cả một tí sốt mè ở trên. Hoá ra Dodo ăn kiêng còn ghê hơn cả Minji nữa.

- Eo, mày ăn thế này để thành bộ xương khô à?

- Im mồm, mày không biết gì cả, eo tao vừa to lên 2cm đó!

- Thế rốt cuộc bây giờ là bao nhiêu rồi?

- 56cm huhuhuhu, tao mà ăn nữa thì tao sẽ thành con lợn mất!

Wonhee ngồi bên cạnh, nhìn hộp cơm trưa của em mà bất ngờ. Chị mở hộp của mình ra, rồi lại liếc sang bên Dodo, cất tiếng hỏi em có muốn ăn gì không, thế nhưng nhận lại chỉ là cái "Không" lạnh lùng.

Ngược lại, Minji lại có vẻ khá khoái chí với hộp cơm đầy ắp thịt thà cá mú của Wonhee, liền nhanh nhảu xin thử một miếng thịt bò. Wonhee cũng mỉm cười, thân thiện gắp sang hộp Minji tận 2 miếng to làm cô nàng khoái chí cười đến híp cả mắt lại.

Dodo vẫn lặng lẽ ngồi ăn hộp salad bé tí xanh rờn ấy, mới là ngày thứ 2 em diet thôi, mà cảm giác như địa ngục vậy. Dodo đói sắp ngất xỉu ra rồi, tối qua em không ăn, sáng nay thì chỉ bỏ bụng vài hạt đậu phộng mà cho chim ăn chúng nó còn chê. Thú thật em thèm ăn thịt lắm rồi, nhìn hộp cơm của chị Wonhee, Dodo ghen tị vô cùng nhưng em không thể mặt dày xin xỏ đồ nhà quê đó được.

Đột nhiên bụng em réo lên một tiếng đáng xấu hổ, Chae Dodo mặt mũi đỏ gay hết cả lên giữa bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Vào giây phút ấy, Wonhee gắp vài miếng mandu từ hộp cơm của chị sang hộp của em.

- Ăn mandu sẽ cảm thấy no nhanh đấy, đừng nhịn ăn nữa nhé, cậu đã xinh lắm rồi mà.

- Ừm... Cảm ơn..

Wonhee lại mỉm cười thật tươi với em, khiến Dodo cũng cười gượng đáp lại dù bản thân chẳng muốn gần gũi với chị ta một chút nào. Wonhee vẫn cứ mãi nhìn em như thế, ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương.

Dodo gắp một miếng mandu bỏ vào trong miệng, ánh mắt chợt sáng rực lên, em liền quay qua Shin Wonhee, nhìn thẳng vào hộp cơm của chị rồi lên tiếng:

- Cho xin miếng nữa được không?

Wonhee lại quay qua phía em, không toan tính mà gắp cho em vài ba miếng mandu nữa, còn thêm cả chút thịt ức gà xào, cũng không quên nói với em rằng ăn những thứ này sẽ không tăng cân đâu khiến tâm trạng Dodo trở nên hạnh phúc hơn hẳn vì được ăn no nê.

Kết thúc bữa ăn của mình, em cất hộp cơm lại vào trong cặp, đi ra nhà vệ sinh rửa tay. Quay lại thì thấy Dior, Minji cùng Wonhee đang tụm lại với nhau làm cái gì đó.

Tiến đến lại gần, em ồ lên một tiếng khi thấy hai đứa kia đang dạy Wonhee đánh son. Nhưng cái màu son kia.. trông thật gớm ghiếc. Ai lại đi đánh màu hồng cánh sen như mấy bà già như vậy chứ?

Quá ngứa mắt, Dodo giật phắt cây son từ trong tay Wonhee, khiến Dior và Minji đều bất ngờ trước hành động của cô tiểu thư này. Nhưng em vẫn lặng im, lấy trong cặp một tờ giấy ướt, lau sạch son trên môi Wonhee rồi dùng thỏi son của mình, nhẹ nhàng thoa lên môi Wonhee.

- Chúng mày để người ta đánh cái màu đó mà coi được hả? Điên hay gì?

Em quay qua mắng mỏ Minji và Dior, tuy nhiên hai cô nàng chỉ ngồi đó cười gượng gãi đầu.

- Thỏi son cũ đó vứt đi, màu kinh chết đi được. Cầm lấy thỏi này mà dùng này. - Em đặt thỏi son vừa tô cho Wonhee ra trước mặt chị.

- Thôi, cậu cất đi mà dùng, mình không dám dùng đồ đắt tiền đâu.

- Đã bảo cầm đi mà! Thỏi son rẻ tiền đó tôi chả tiếc, sao cứ phải từ chối thế?

Dodo bực tức, dí thỏi son đó vào tay Wonhee, gắt lên với chị làm cả Dior và Minji giật mình. Nhưng được một lúc, cơn giận cũng nguôi bớt, liền mở cặp đưa gương cho Wonhee, như muốn chị xem lại bản thân mình trong gương như thế nào.

Wonhee dịu dàng nói cảm ơn em, rồi ngắm vuốt bản thân một chút. Dodo thật là.. Ngoài mặt trông có vẻ là một cô tiểu thư kiêu kỳ, ngạo nghễ, hoá ra bên trong cũng chỉ là một cô bé ấm áp, tốt bụng, chỉ là không biết bày tỏ cảm xúc ra của mình ra bên ngoài thế nào thôi.

Em vẫn ngồi đó lạnh lùng, mở một thỏi son mới mua ra, đánh thử ra tay rồi chẹp chẹp miệng, lắc đầu chán nản.

- Ê Dior!

Dior quay xuống, dùng ánh mắt hớn hở như một chú cún con nhìn em.

- Màu này tao đánh xinh không?

- Eo mày đừng bảo mày đánh màu hồng tím đi chơi đấy nhé!

- Mẹ nó chứ, lúc nào swatch cũng ra màu khác, tao đổi hãng mất! Vứt!

Em đóng nắp thỏi son, ném về phía thùng rác ở đằng sau mình, gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu.

- Mà thỏi đấy mày mua nhiêu?

- 100 đô.

- Vãi cứt 100 đô mà vứt như vứt rác vậy hả? Sao không bán đi?

- Mày nói xem ai thèm mua cái màu đấy? Nhìn chướng cả mắt.

- Khiếp, mày dùng son như phá ý, mua son tint đi!

- Ôi dời ơi cuối tuần anh Namjoo hẹn đi chơi mà tao chả có gì để mặc cảaa!!!

Gục mặt xuống bàn, Dodo chán nản khi nguyên tủ quần áo em đã mặc hết sạch rồi, chẳng có bộ nào vừa ý em để đi chơi với anh tiền bối điển trai Namjoo cả.

Dior và Minji thì chỉ biết lắc đầu khi cô tiểu thư này tiêu tiền như nước, riêng Wonhee thì sốc khi nghe về tài sản của em. Đúng là nhà mặt phố bố làm to có khác, cô nàng này không đơn giản như chị tưởng.

- Này, cần váy không? - Đá vào chân Wonhee, em nói.

- H... Hả?

- Cuối tuần này chị qua nhà tôi đi, tôi cho chị mấy cái váy cũ! Nhớ đi đấy!

...

hihihi comment ik mng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro