#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Đúng như em hứa hẹn, Dodo không ngại ngần đi đón Wonhee, đưa chị về nhà mình để cho mấy cái váy đã cũ mèm, quê mùa từ thuở nảo thuở nào mà em không đếm xỉa đến, cất trong xó tủ đã bám bụi rồi. Cho chị ta thử nhanh nhanh một chút, chiều em sẽ đi chơi với nam thần trong lòng em - Son Namjoo.

Dodo đã dành nguyên ngày thứ 7 hôm qua để đi nối mi, làm móng, và còn mua thêm một đống váy vóc, trang sức phụ kiện nữa. Em còn ghé vào một cửa hàng đồng hồ, chọn một chiếc đắt nhất, đẹp nhất trong cửa hàng để lấy lòng Namjoo. Không sớm không muộn gì, anh ấy cũng sẽ phải mê Dodo như điếu đổ thôi.

Đón Wonhee xong xuôi, em lại đưa chị lên xe, bảo chú lái xe chở hai đứa về nhà. Wonhee lần đầu được ngồi trên xe ô tô xịn, trong lòng cảm thấy khoái chí không ngừng.

Chiếc xe đỗ trước cửa một căn biệt thự sang trọng. Wonhee ban đầu bảo em mở cửa xuống xe, nhưng Dodo nhất quyết không chịu, còn bảo: "Tôi chưa bao giờ phải tự mở cửa xe cả!" khiến Wonhee ái ngại. Đợi mãi một lúc, Dodo bắt đầu bực tức, quát tháo, bắt anh lái xe gọi người ra để mở cửa cho em. Và phải mãi đến khi anh ấy chạy vào nhà gọi người, em mới chịu xuống.

- Làm cái gì mà tôi về lại không đón thế hả? - Dodo hắng giọng, mắng một người hầu trong nhà.

- Xin lỗi cô chủ, cậu chủ đang có khách, chúng tôi đang nấu cơm trưa cùng cậu và khách của cậu..

- Bỏ đi! Mau cất giày cho tôi!

Dodo đạp chân làm đôi giày của em văng giữa bệ cửa, Wonhee thì cứ lẽo đẽo theo sau mà phát sợ vì mức độ đòi hỏi của em vượt qua cả ngưỡng của người thường.

Thế nhưng vừa mới bước vào trong nhà, Dodo đã hét lên một tiếng váng trời, rồi bỗng dưng em bật khóc, chạy vội lên trên phòng. Wonhee bỡ ngỡ, bối rối, chợt bắt gặp ánh mắt của..

Son Namjoo đang đứng trong bếp, ngoái đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng hét của Dodo.

- A! Wonhee, em đến đây à? - Vẫy tay chào Wonhee, Namjoo nở một nụ cười tươi.

- Vâng, Dodo rủ em đến.. Nhưng mà sao con bé lại hét toáng lên vậy..?

- Anh cũng không biết.. Anh chỉ đến đây vì người yêu anh rủ thôi, chứ ai biết gì đâu? Em lên nhà đi, tí xuống ăn cơm trưa với tụi anh nhé?

Wonhee mỉm cười, gật đầu đáp lại, đôi chân cất bước lên trên phòng em. Chị mở cửa ra thì thấy Dodo đang ngồi trên giường, thút tha thút thít khóc. Dịu dàng tới bên Dodo, Wonhee vuốt tóc em như một lời an ủi rồi nhẹ giọng hỏi:

- Cậu sao vậy..?

Dodo không nói, chỉ lôi điện thoại ra, bấm gọi tới hội nhóm bạn thân sang chảnh kia, vừa khóc vừa nói.

- Hức... Chúng mày đến nhà tao đi... Huhu...

Em vẫn tiếp tục khóc, Wonhee thì vẫn tiếp tục dỗ dành cho đến khi Dior và Minji xông thẳng lên trên phòng em, chạy tới phía Dodo, ngồi túm tụm lại hỏi han em.

Mãi phải một lúc, Dodo mới bình tĩnh lại được mà kể toàn bộ mọi chuyện. Hoá ra là vừa mới bước vào nhà, em đã thấy Namjoo ở đó, tưởng anh ấy có bất ngờ gì cho em, nhưng đột nhiên Chae Hyungwon - anh trai em lại tới bên Son Namjoo, rồi cả hai hôn nhau đằm thắm trong căn bếp khiến Dodo bị sốc, và thế là em hét toáng lên rồi khóc, chạy vọt lên phòng khiến mọi người ai nấy đều bất ngờ.

Minji và Dior nghe câu chuyện dở khóc dở cười ấy xong, cũng chẳng biết nên chia buồn hay cười vào mặt Dodo nữa. Vốn dĩ mọi người đều biết hết chuyện anh trai em và Son Namjoo có tình cảm với nhau rồi, ấy thế mà chỉ có mỗi Chae Dodo là không biết, để rồi lúc nào cũng đeo bám Namjoo mà chẳng hề hay anh ấy chỉ coi em là em gái của người yêu mình, Son Namjoo còn nghĩ Dodo đang giúp mình hiểu nhiều hơn về Chae Hyungwon nữa chứ.

Cánh cửa chợt két một cái, Chae Hyungwon bước vào, bụm miệng cười khi thấy con em mình khóc nức nở như thế. Dodo nhìn thấy anh trai, lại càng khóc to hơn, em tức giận, cầm cái gối gần đó ném thẳng vào mặt Hyungwon mà lớn tiếng:

- ANH ĐI RA ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮAAAA!! ĐỒ LỪA ĐẢO!!!

- LÀM SAOOO?? Đã ai làm gì mày mà mày khóc?? Õng à õng ẹo vừa thôi, anh mày chưa đánh mày tội ve vãn người yêu anh là may đấy!

- ANH IM ĐI!!!! CÚT KHỎI PHÒNG!!!

Minji cùng Dior ôm bụng lăn ra cười, Wonhee cũng không chịu được mà bật ra những tiếng khúc khích nho nhỏ. Dodo thì vẫn nức nở, em quệt ngang nước mắt, giữa những lời xoa dịu từ ba người bạn kia.

Được một lúc, Dodo cũng bắt đầu nín, em đi tới tủ quần áo, lục lục trong góc rồi lôi ra mấy cái váy cũ, đưa cho Wonhee và nói chị mau vào nhà tắm thử. Wonhee khẽ mỉm cười nói cảm ơn em rồi cầm mấy chiếc váy đó vào nhà tắm.

Cô bé này.. hoá ra cũng ấm áp và rất biết giữ lời hứa đấy chứ? Một con người vừa xinh đẹp, lại tốt tính đến vậy, tại sao không dám phô ra cho cả thế giới biết con người thật của mình nhỉ?

- Woaaaa đẹp quá!!!!

Dior cùng Minji trợn tròn mắt nhìn những chiếc váy Wonhee vừa mặc lên người, tất cả đều vừa in, còn đẹp hơn lúc Dodo mặc. Nhưng em chỉ chẹp miệng, vớ lấy chiếc đẹp nhất, bảo Wonhee mặc lại vào, còn mình thì đi chuẩn bị đồ trang điểm, thêm cả máy làm tóc.

- Mày làm gì đấy Dodo?

- Chuẩn bị đi chơi chứ sao nữa?

...

hihihi =)))) comment ik =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro