1. bé ơi, bé cho chị làm quen nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh xuân của mọi người bắt đầu như thế nào nhỉ? còn đối với hokazono iroha, thanh xuân không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. nó đơn giản là một chuyến xe mà ai ai cũng có thể đi lên, trải qua và ở trên đó mãi mãi trong sự hồi tưởng. mình cứ suy nghĩ bản thân còn thật trẻ, thật năng lượng và nhiệt huyết thì thanh xuân vẫn còn mãi.

ấy là suy nghĩ của iroha sau khi tốt nghiệp đại học thôi, iroha của năm nhất cấp ba vẫn còn mơ mộng về thời học sinh lắm. cái ngưỡng cửa mà con người không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải suy nghĩ vẩn vơ về đời người. chỉ đơn giản là ăn, học và cảm nhận cảm giác man mát, thơ ngây của những mối tình gà bông đem lại.

hiện tại, hokazono iroha đang tận hưởng một thành tựu mà bản thân khó khăn lắm mới đạt được, em đỗ illit high school rồi!

một ngôi trường không điểm nào để chê ở hàn quốc. từ cơ sở vật chất cho đến ý thức học sinh, kỹ năng giảng dạy của giáo viên đều được đánh giá cao, một môi trường văn minh, không bạo lực học đường. bởi những học sinh trong trường không phải là những người nỗ lực hai trăm phần trăm để thi đỗ như iroha thì cũng là những thiên tài đạt giải thành phố, quốc gia được tuyển thẳng.

ngày khai giảng, hokazono iroha một mình ngẩn ngơ nơi cổng trường, illit high school chào đón nhân tài toàn quốc chứ không riêng khu vực nào, vậy nên xung quanh em toàn người lạ mặt. iroha cũng nghĩ rồi, tuy không học cùng trường với các bạn thì cũng buồn đấy, nhưng mình kết bạn mới thì đâu làm sao nhỉ.

iroha bước vào trường, do háo hức nên em đến khá sớm so với giờ khai giảng, vậy mà trường cũng đã chật kín người với người. hiện tại là đầu tháng ba, hoa anh đào đã tung cánh trải hồng khắp một khoảng trời, từng cánh hoa nở rộ biểu trưng cho cuộc đời học sinh đầy ngọt ngào trong illit high school. lòng iroha bỗng nôn nao đến lạ...

em đi ra phía sân sau của trường, các anh chị khối trên đang tụ tập vui vẻ nói chuyện, cũng có cả các bạn mới ngơ ngác như em, vô hướng nhìn quanh.

.....

ở một góc khác cũng tại phía sau trường, lee wonhee ngồi ăn sáng cùng lũ bạn của mình.

bọn này ồn thật đấy!

nghĩ vậy thôi chứ wonhee không nói ra đâu, cô chưa muốn bị hội đồng ngay ngày khai giảng. wonhee đưa mắt dạo một vòng sân, các em khối dưới ngơ ngẩn đi dạo trông buồn cười thật. sớm thôi, các em sẽ nhanh chóng bỏ cái vẻ khờ khạo đó và trở nên nghịch ngợm như khóa bọn cô năm trước. tầm mắt wonhee dừng lại một chút, có một cô bé thật dễ thương. dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc đen óng dài đến giữa lưng, làn da mềm mịn, cũng là cái dáng ngốc ngốc của năm nhất. người đẹp thì lee wonhee thấy chẳng thiếu gì, mỗi tội cô bé kia lại lọt thỏm vào tầm mắt cô.

ahyeon, một trong những đứa bạn của wonhee, để ý thấy bạn mình cứ chốc chốc lại liếc mắt về một hướng liền tò mò quay ra nhìn. à, thì ra là để ý người ta rồi, một cô bé trông khá tinh nghịch. đối với ahyeon, lee wonhee cũng chẳng phải con người cao lãnh lạnh lùng gì đó, chỉ đơn giản là wonhee có chút kiêu ngạo, ít khi xem người lạ vào mắt. với cả, lee wonhee khoác lên mình một vẻ thờ ơ cùng sự tùy ý, đôi lúc sẽ trêu chọc người khác. tóm lại, lee wonhee kiêu căng đến tận trời, không thể theo đuổi được. nhưng nay ahyeon lại thấy cậu ta nhìn một người không ngừng, lòng nảy sinh một ham muốn, ahyeon muốn thấy người kiêu ngạo chìm đắm trong tình yêu.

"ê, trường mình năm nay nhiều bé đáng yêu quá, đại thiên tài nhà ta có để ý em nào không?"

trong nhóm của wonhee, hay trong cả trường cũng vậy, người ta thường gọi lee wonhee là đại thiên tài. vì wonhee giỏi, xác thực là siêu giỏi, được illit tuyển thẳng, được vô số giải thưởng chính thức. đâu phải ngẫu nhiên mà lee wonhee kiêu ngạo đến vậy chứ. wonhee còn là con của gia đình khá giả, mặt lại còn rất ưa nhìn. đây không phải là con cưng của trời sao? thật đáng ghen tị mà.

mấy người trong nhóm nghe ahyeon nói thì đổ sự chú ý về phía wonhee. nhóm của bọn họ gồm có bốn người: wonhee, ahyeon, eunchae và minju. mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau, có một tính cách khác nhau, nhưng điểm chung là đều vô cùng tài năng và xinh đẹp.

"để ý ai thì có liên quan gì đến mày không?" wonhee nhướng mày, lôi bộ mặt kiêu căng mà đối với mấy đứa bạn là rất đáng đánh ra.

"thôi không phải kiêu, tao thấy mày liếc người ta đến mòn cả người rồi. ra làm quen đi, xinh như kia dễ mất lắm nhé." ahyeon cảnh báo wonhee, chỉ cho mấy người còn lại xem người mà wonhee để ý.

cả nhóm quyết định ngồi nói một lúc về việc lee wonhee nên ra làm quen người ta. nào là người ta xinh như thế, không làm quen thì thể nào cũng bị nẫng tay trên. nào là lâu lắm wonhee mới để ý người khác, đâu thể để vuột mất....

lee wonhee thấy nhức đầu, cô chỉ nhìn em có vài lần mà sao lại thành si tình với để ý người ta rồi?

cuối cùng, wonhee vẫn là vì không chịu được nổi ba cái miệng lắm chuyện kia, quyết định ra làm quen người ta.

.....

iroha đang mường tượng những viễn cảnh tương lai tại ngôi trường mới thì có tiếng gọi đem em quay về hiện tại.

"em ơi..."

a, chị gọi iroha làm gì nhỉ? em chưa có làm gì hết mà, em vừa mới vào trường thôi... nhưng iroha để ý, chị gái này đẹp quá! đúng kiểu vẻ đẹp thanh xuân vườn trường, gu của iroha đấy..

"dạ, chị gọi em có chuyện gì ạ?"

chị gái kia cúi thấp xuống, tầm mắt ngang ngang với iroha, hành động này khiến em đỏ mặt rồi.

"chào em, chị tên là lee wonhee, học năm hai, lớp 2-1. em cho chị làm quen nhé?"

cùng với lời chào là nụ cười như muốn cướp đi trái tim của iroha. iroha cảm thấy tim mình đánh rơi một nhịp rồi, lee wonhee à, chị  mau đền bù đi!

"... em là hokazono iroha ạ." iroha sau một lúc ngại ngùng thì cũng nói ra tên của bản thân rồi.

lee wonhee lại cười, đúng là năm nhất dễ thương thật!

"em là người nhật sao? nói tiếng hàn tốt thật đấy." hokazono iroha, lee wonhee sẽ nhớ kĩ cái tên này.

"vâng, em ở hàn từ nhỏ nên nói tiếng hàn cũng khá ổn ạ..." ai nói cho iroha biết là vì sao chị gái xinh đẹp này lại ra làm quen với em được không. vừa mới ngày đầu mà đã rơi mất tâm trí rồi thì sao mà em học được nữa đây?

đúng lúc này thì tiếng chuông reo, trường cũng thông báo các bạn học sinh quay trở về hội trường để tham gia lễ khai giảng. iroha đang không biết nên nói như thế nào thì wonhee đã để vào tay em một hộp sữa dâu, chẳng nói chẳng rằng mà quay đi.

"ơ..." chị ơi, chị làm thế là chết iroha rồi.

"gặp lại em sau nhé, bé con." lee wonhee chỉ bỏ lại câu này mà đi, cũng không thấy được người bị gọi là bé con mở to mắt ra trân trân nhìn mình.

lee wonhee đi rồi, iroha chỉ cảm thấy không công bằng. sao mà chị ta đổi một hộp sữa lấy cả tâm hồn em được nhỉ? iroha thiệt thòi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro