2. với không tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iroha cầm hộp sữa dâu, nhìn chằm chằm vào nó. thật ra, em không thích uống sữa dâu lắm đâu. nhưng mà vì cái chị kia xinh quá, nên có lẽ hôm nay sữa dâu sẽ ngon. tâm trạng của iroha vô cùng tốt, em chậm rãi lướt qua từng hàng anh đào đang bung nở giữa khoảng trời, tiến đến hội trường. bỗng có một bạn nữ, có lẽ cũng là học sinh năm nhất, vội vàng chạy về phía em. iroha vốn nên tránh ra, nhưng lại cứ ngẩn người nhìn cậu ta. thường thì con người ta là vậy, thấy cái gì đó chuẩn bị lao về phía mình thì ít khi phản ứng nhanh chóng được. và cậu ta lao hẳn vào iroha. may mắn là cả hai không ai ngã, chỉ là iroha đau thôi, đau và bất ngờ, đến mức lông mày nhíu lại.

"úi, cậu ơi tớ xin lỗi. tại tớ sợ muộn, vội quá nên mới chạy như thế. cậu có sao không? tớ xin lỗi mà..."

bạn lạ mặt kia va phải em thì vô cùng lo lắng, cuống quýt hỏi thăm em. iroha vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng mà nhìn người vừa va trúng mình. một bạn nữ, cao hơn em đến nửa cái đầu, vẻ ngoài sáng sủa, thân thiện, trông không có vẻ gì là kiêu căng cả.

"tớ không sao đâu, cậu đừng lo." iroha nhẹ nhàng đáp lời bạn, cười cười một chút cho bạn yên tâm.

"tớ tên là noh yunah, học sinh năm nhất của trường. cậu cũng là học sinh năm nhất nhỉ?" cô bạn tên yunah cười tươi với em, trông sáng bừng như nữ chính trong mấy phim thanh xuân vườn trường vậy.

"tớ là hokazono iroha, rất vui được gặp cậu."

hai người làm quen xong thì cũng không quên nhiệm vụ chính là phải đi đến hội trường, vì đều không biết ai trong trường nên cả hai quyết định đi cùng nhau, như vậy sẽ an toàn hơn. iroha thấy, yunah rất có khí chất, nhất định sẽ là một trong những nữ sinh thu hút nhiều sự chú ý.

'liệu chị gái khi nãy có nổi tiếng không nhỉ?'

ý nghĩ này thoáng xuất hiện trong tâm trí iroha. có lẽ là có, một người xinh đẹp như thế, sao có thể không bị chú ý chứ? iroha trầm ngâm suy nghĩ, vì sao chị ấy lại đến bắt chuyện và ngỏ ý làm quen em nhỉ. nhan sắc của em coi như là tạm ổn, không đến nỗi quá tệ. chiều cao thì... thôi tạm thời không bàn đến đi. nghĩ mãi cũng không ra, em cũng lười biếng suy đoán, cứ coi như là vị tiền bối kia thừa một hộp sữa nên mang đến vứt cho em đi.

iroha không biết rằng hình ảnh em và yunah đi cùng nhau đã được rất nhiều người để mắt đến, có người lấy điện thoại ra để chụp lại. hai người đẹp đi với nhau, dự là confession của trường tối nay sẽ chỉ có chuyên mục xin infor của các bé năm nhất đây.

yunah và iroha bước vào hội trường, chào tạm biệt nhau để tìm lớp của mình. khi nãy iroha cũng quên mất không hỏi yunah học lớp nào, yunah vừa đẹp vừa thân thiện, chơi với cậu ấy cũng không thiệt thòi chút nào. ấy thế mà khi iroha vẩn vơ trong hàng vạn suy nghĩ, mãi mới tìm được đến hàng ghế của lớp thì lại thấy yunah ngồi đó. chắc chắn đây là duyên phận rồi, em cong môi cười, bước về phía noh yunah.

ở phía bên này, lee wonhee đang rầu rĩ vì đói. khi nãy vì bon miệng quá, cô lỡ dúi luôn vào tay em bé kia hộp sữa dâu yêu thích của mình. thường thì wonhee ít khi ăn sáng, thay vì những bữa ăn thì cô lại chọn uống sữa. vậy nên bây giờ trong bụng cô đang trống rỗng, mà một lát nữa thôi cô sẽ phải lên sân khấu phát biểu mấy lời sáo rỗng động viên bọn nhóc năm nhất chăm chỉ học hành.

'giá như mình mua hai hộp sữa nhỉ...'

nhóm bạn thấy wonhee cứ ngẩn người ra, trông như cái xác không hồn thì cũng ngơ theo. ừ thì biết là sau mười bảy năm, một kẻ không có trái tim biết yêu như wonhee mới rung động trước một ai đó, nhưng có cần phải si mê đến mức này không? lee wonhee mới gặp em kia sáng nay thôi mà?

"đại thiên tài à, em bé năm nhất kia rốt cuộc là cho cậu ăn bùa mê gì, nói với cậu những gì mà giờ lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi đây thế này?"

wonhee nhíu nhíu mày đẹp, cái lũ này lại nghĩ linh tinh rồi. nhưng cô đói đến mức lười phản bác, chỉ đơn giản vứt cho ba người kia cái nhìn khinh bỉ, vác thân xác đi mua một hộp sữa khác. wonhee đứng trước máy bán nước tự động, tùy tiện chọn mua một hộp sữa chocolate để thay đổi khẩu vị. vừa quay qua thì thấy em bé kia đang bước vào hội trường cùng một nữ sinh khác, hai người nói chuyện trông có vẻ thân thiết, em bé ấy cứ cười liên tục, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu. nếu để ý kĩ thì có thể thấy dưới bọng mắt của em có một nốt ruồi nho nhỏ, wonhee khi nãy đến bắt chuyện đã rất ấn tượng với đặc điểm này của em. nốt ruồi ấy khiến em giống như một con mèo, à không, một con cáo trắng nhỏ xinh thì đúng hơn.

iroha sau khi đã ổn định chỗ ngồi, nói vài lời làm quen với mấy bạn học cùng lớp thì cũng ngay ngắn ngồi một chỗ để nghe ban giám hiệu nói. nào là thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó nói về truyền thống học tập cùng thành tích vẻ vang của trường rồi lại đến thầy giám thị nghiêm mặt phổ biến nội quy khiến lũ học sinh mới vào sợ xanh mặt. sau đó, thầy giám thị kể về một tiền bối năm hai vô cùng gương mẫu và tài giỏi, được trường đích thân săn đón.

"các em chắc chắn biết trường ta là trường điểm và có rất nhiều nhân tài rồi nhỉ. sau đây, thầy xin giới thiệu với các em về một tiền bối năm hai. em ấy đã được trường tuyển thẳng bằng tài năng xuất chúng của mình, em ấy không bao giờ vi phạm nội quy của trường, là một trong những học sinh luôn được thầy cô yêu quý. em ấy tên lee wonhee."

wonhee bước ra sân khấu với vẻ điềm tĩnh và hơi chút lạnh nhạt, ít nhất trong mắt iroha thì nó là như vậy. em thấy cô vô cùng tự tin, có vẻ như đã quá quen với việc được tâng bốc và lên phát biểu như thế này rồi. mấy cái nội dung mà lee wonhee đang đề cập đến, iroha đã nghe cả trăm ngàn lần rồi, nhưng em vẫn chăm chú ngồi nghe, hay đúng hơn là ngắm cô. ai cũng biết lee wonhee đẹp rồi, nhưng vẻ đẹp ấy kết hợp cùng sự tự tin và vầng hào quang tri thức thì lại càng được tôn lên. iroha nghe thấy xung quanh rất nhiều tiếng bàn tán về wonhee, đa phần là khen chị ta đẹp, ngưỡng mộ tài năng của chị ta...

đến khi wonhee đã kết thúc bài phát biểu, bước ra sau sân khấu thì iroha mới kéo bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ. tay em vô thức xoa xoa hộp sữa dâu, càng nghĩ càng thấy bản thân và wonhee cách nhau cả một khoảng trời mênh mông. giờ đây với iroha, wonhee như mặt trời và em thì như trái đất. dù thế nào, trái đất cũng không thể chạm tới mặt trời. nó cần mặt trời bởi mặt trời đem lại sự sống cho nó, nhưng mặt trời cũng có thể hủy diệt trái đất mọi lúc. vậy nên như bao hành tinh khác, trái đất chọn cách ngắm nhìn mặt trời từ xa, vĩnh viễn chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt vây quanh vầng sáng rực rỡ của mặt trời.

'với không tới...'

lee wonhee phát biểu xong, trước khi bước vào thì trộm liếc nhìn iroha một cái. em ấy suốt quá trình cô nói đã luôn bần thần, tay nhỏ cứ vân vê hộp sữa dâu cô đưa, có lẽ là chẳng để mấy thứ cô khổ sở học thuộc vào tai.

phía sau sân khấu, nhóm của wonhee cười cười nhìn cô bước xuống, giơ ngón cái với cô.

"tối nay về trên confession có lẽ cũng toàn xin infor tiền bối năm hai nhỉ?"

"sau hôm nay chắc fan club của đại thiên tài tăng chóng mặt thôi."

"ai thèm quan tâm chứ, trong đầu wonhee nhà ta bây giờ chỉ có bé con người nhật kia thôi."

"tối nay thấy học bá lee lên confession xin ins của người ta này."

mấy người kia cứ mỗi người chêm một câu vào khiến wonhee nhức đầu. ai đó bịt miệng mấy tên nhiều chuyện này giúp cô được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro