#21 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho và Hyungwon cùng nhau đi trốn vào một đêm vắng, mọi người đều đã chìm sâu trong giấc ngủ. Trước đó, hắn đã đưa em một lọ thuốc nhỏ, và nói với Hyungwon:

- Cái này, nhỏ 1 giọt thì sẽ khiến người ta ngủ. Nhỏ 2 giọt thì bất tỉnh. Em bỏ cái này vào mấy tách trà sau bữa tối hôm nay, đưa cho toàn bộ mấy tên gác cửa, sau đó chúng mình đi.

Hyungwon đã nghe lời hắn, và thuốc hoàn toàn có hiệu lực.

Mấy tên gác cổng thực sự không khác gì bá tước Kwon, chúng đều ham muốn cơ thể Hyungwon, những khi Shin Wonho đi vắng hay không ở cạnh em, chúng đều trêu ghẹo Hyungwon bằng những lời lẽ thô bỉ và những hành động quấy rối tình dục như vỗ mông, ôm eo em.

Hyungwon thường xuyên từ chối chúng, may sao chúng cũng biết điều mà không dám làm bậy vì sợ bị Shin Wonho đuổi việc.

Nên khi em đem trà ra mời chúng, mấy tên đó cuống hết cả lên. Nhưng rồi cuối cùng cũng gục xuống.

Em thở phào nhẹ nhõm ngay lúc ấy, Hyungwon chỉ mong hai người có thể đi trốn một cách an toàn.

Shin Wonho đã lấy xe ô tô từ garage, hắn và em thu gọn lại hành lý, để vào cốp xe. Từng chút từng chút một, cẩn thận, nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động quá mạnh.

- Cậu chủ...

- Đừng gọi tôi là cậu chủ, giờ mình có thể ở bên nhau rồi. Gọi tôi như người đàn ông của em đi.

- Wonho...

Hyungwon vẫn còn ngại ngùng không dám gọi hắn bằng cái tên thân mật như thế, em đỏ mặt, lắp bắp nhìn hắn.

- Em sợ... sẽ có ai đó phát hiện chúng ta...

- Không sao, em đừng sợ. Có tôi ở đây, không phải sợ gì hết. Chúng ta đi nhanh thôi.

Hắn nắm lấy tay em, an ủi tinh thần Hyungwon phần nào rồi mở cửa xe cho em bước lên. Chiếc xe khởi hành, đi khỏi căn biệt thự đầy ác mộng ấy.

Hyungwon gạt nhẹ cửa xe xuống, đón chút hương gió lạnh, chút sương mặn mặn vị muối. Lâu lắm rồi em không được ra ngoài, lần cuối em ra ngoài là lúc hắn và tiểu thư Seo kết hôn. Nhưng lần này không bị gò bó, không bị ai đuổi theo, không phải lo lắng.

Shin Wonho cũng vậy, lâu lắm hắn mới ra ngoài. Bật chiếc đài, hắn thảnh thơi nghe nhạc.

"The white white snow's coming tonight..

Make a wish upon your kiss.."

Không khí im lặng trải dài quanh chiếc xe. Hyungwon thì cứ thế ngắm nhìn đường phố xung quanh. Hai mắt em sáng rực, như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy những thứ mới lạ.

Em không biết, nhưng phố xá về đêm đẹp hơn ngày thường.

- Em không định nói gì với tôi sao?

- Nói gì bây giờ?

- Hừm... Tôi cũng không biết.. - Shin Wonho khẽ cười phì.

- Cậu chủ kỳ lạ thật đấy.

- Đừng gọi tôi là cậu chủ, gọi anh đi.

- Anh sao?

- Ừm.

- Ừ thì anh! - Hyungwon nhẹ nhàng bật cười.

Shin Wonho khẽ nắm lấy tay em, xoa xoa lên mu bàn tay đã chai sạn. Hắn ôn nhu hôn lên trên đó, với đầy yêu thương và sự dịu dàng hắn dành cho em.

- Ngày mai hoa đào sẽ nở đó. - Hyungwon quay sang với hắn.

- Thật sao?

- Em muốn đi xem.

- Được thôi, dù gì mình cũng đi tới sáng mai mà.

Một vài ba câu bâng quơ, chiếc xe vẫn tiếp tục chuyển bánh. Không khí im lặng bao trùm cả xe.

Được một lúc, Hyungwon buồn ngủ, em liền nhắm mắt, thiếp đi nhanh chóng. Em mơ thấy một tương lai hạnh phúc hiện ra trước mặt, có Shin Wonho, chỉ cần có hắn luôn bảo vệ, che chở em, Hyungwon sẽ luôn hạnh phúc.

Em mơ thấy một đêm tuyết rơi phủ kín mặt đất, hắn và em cùng nhau nắm tay, vu vơ nói những chuyện vụn vặt mà chỉ có hai người hiểu nhau.

Những bông tuyết trắng xoá sẽ rơi vào đêm nay đó..
Hãy ước một điều ước dưới nụ hôn của chúng mình đi..
~

Hyungwon mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc trời hửng nắng, mặt trời lấp ló sau những đám mây trắng. Từng ánh vệt nắng nhẹ chiếu vào mắt em khiến Hyungwon nhăn mặt mà tỉnh giấc.

Trước mặt em là một vùng trời hoa đào nở, thật đẹp.

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hoa đào nở. Ngày xưa, mẹ em vẫn thường kể cho em nghe câu truyện một võ sĩ samurai đem lòng thương một cô gái ở một làng nọ, cô gái ấy rất xinh xắn, thường hay mặc một chiếc áo kimono màu hồng nhạt giống với màu hoa anh đào. Nhưng rồi vì định mệnh, võ sĩ ấy chết. Khi cô gái ấy nghe tin, vì cũng đem lòng yêu vị võ sĩ ấy đã lâu, nên cũng chết theo tại nơi võ sĩ kia đổ máu. Từ đó, ở nơi ấy mọc lên một loài cây gọi là cây hoa anh đào, loài hoa thường nở vào mùa xuân, đẹp đẽ như cô gái ấy nhưng những cánh hoa cũng dễ rơi rụng như tình yêu hai người.

- Em muốn xuống đây không? Em nói em muốn ngắm hoa đào mà.

- Xuống cùng em đi.

- Tất nhiên rồi.

Cả hai người mở cửa xe rồi bước xuống, ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Shin Wonho ôm thật chặt lấy em từ đằng sau, tựa đầu lên bờ vai gầy gò ấy, hít hà mùi hương trên cơ thể em.

Hyungwon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ngập tràn tình yêu ấy.

- Hôn em đi.

Shin Wonho nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi mềm ấy, rồi cứ thế hai đôi môi quấn lấy nhau không rời như thể đây là lần cuối của hai người vậy.

- Em ước gì đó đi.

- Em ước chúng mình sẽ mãi mãi như ngày đầu tiên.

Hãy chúc phúc cho điều ước của đôi mình dưới nụ hôn ấy đi..

END.

...

YEYYY CUỐI CÙNG TÁC PHẨM THỨ HAI CỦA MÌNH CŨNG ENDDDDD

cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Him&I nhé, mong các bạn cũng sẽ ủng hộ những bộ fic khác của mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro