#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đã khóc nức nở suốt 3 tiếng đồng hồ khi nghe đứa con đó đã mất kèm theo việc em chẳng thể nào có con được nữa. Suốt 3 tiếng đồng hồ, vùi đầu vào lòng Wonho, em khóc.

Hắn cũng cảm thấy đau lòng thay, nhưng hắn chẳng thể làm gì được, chỉ biết vỗ về em cho dù trái tim như có hàng ngàn con dao đâm vào.

Hắn vẫn còn ám ảnh khi thấy em nằm xụi lơ trên giường, phía dưới đầy máu. Hyungwon lúc đó trông thật thảm hại, tuy nhiên hắn không quan tâm, Shin Wonho chỉ biết chạy đến chỗ em, rồi hắn bật khóc ngay lúc đó.

Shin Wonho rất ít khi khóc. Ngày xưa, hắn đã được ba hắn dạy rằng nam tử hắn phải luôn mạnh mẽ. Ba hắn thường xuyên đánh hắn để rèn cho Shin Wonho tính kiên cường, sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi đau. Nên Shin Wonho khi lớn lên rất lạnh lùng, khó tính, dường như chẳng có thứ gì làm lay động trái tim hắn.

Cho tới khi hắn gặp em, Hyungwon xinh đẹp của đời hắn, chưa bao giờ Shin Wonho thấy một người đẹp như thế, người khiến tim hắn rung động và có cảm giác xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Shin Wonho yêu em, yêu em bằng cả sinh mạng, yêu em còn hơn cả bản thân hắn. Hắn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Hyungwon. Và hắn chỉ có một mong ước em sẽ luôn bên cạnh hắn.

Shin Wonho đôi lúc ghen tuông vô cớ cũng chỉ vì hắn quá yêu em. Shin Wonho đôi lúc mất kiểm soát vì giận hờn mà làm chuyện không hay với Hyungwon cũng chỉ vì hắn quá yêu em, và hắn chẳng thể chấp nhận nổi việc em bỏ hắn mà đi với người khác.

Hắn biết, tình yêu này là sai trái. Thế nhưng cho dù mọi người có cấm cản hắn đến mức nào, hắn vẫn đâm đầu vào yêu em.

Bởi vì em là người đầu tiên hắn để mắt tới trong vô vàn người.

Bởi vì em là cậu nhóc cho dù có bẩn thỉu tới mấy, hắn vẫn thấy được nét xinh đẹp đâu đó ẩn hiện trên khuôn mặt, nụ cười của em.

Bởi vì em là người đầu tiên khiến hắn phá bỏ mọi rào cản để có thể yêu em.

Và bởi vì em là người đầu tiên khiến hắn hạnh phúc.

Hắn không thể để em phải chịu đau khổ như này, nhưng hắn cũng không biết nên làm gì hơn.

----

Shin Wonho nằm trằn trọc suy nghĩ trên giường, Hyungwon gối đầu lên tay hắn, thiếp đi yên bình. Có lẽ em đã quá mệt mỏi vì khóc nhiều, nên đã ngủ gục. Hắn đưa tay gạt nhẹ nước mắt em, chỉ mong sao Hyungwon đừng khóc nữa.

Em đã khổ lắm rồi.

Ở tuổi 18 còn đang mơn mởn, Hyungwon phải chịu nhiều đau đớn. Nhìn em như vậy, hắn cũng đau đớn theo, Hyungwon đau 1 thì Shin Wonho phải đau 10.

Hắn không muốn nói ra cho em biết những gì hắn đã suy nghĩ suốt trong khoảng thời gian hắn ở bên Hyungwon. Rằng hắn đã lo lắng cho em như nào, hắn buồn khi em không quan tâm đến hắn ra sao.

- Cậu chủ chưa ngủ sao...?

Hyungwon giật giật nhẹ tay áo Shin Wonho, ngẩng đầu lên hỏi hắn.

Shin Wonho mỉm cười với em, rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh mũi Hyungwon, xoa đầu em, nói:

- Tôi chưa buồn ngủ, đừng lo lắng cho tôi, tôi không bị thiếu ngủ đâu. Em nên ngủ đi thì hơn.

- Cậu chủ cũng đừng lo lắng cho em, em không muốn cậu chăm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Em không phải con nít..

- Tuy em không phải con nít những trong mắt tôi em vẫn chỉ là đứa bé cần được bảo vệ thôi. Nên nghe lời tôi, đi ngủ thêm chút nữa đi, lát hồi tôi sẽ đi ngủ.

- Nhưng em...

- Không nhưng nhị gì cả, đi ngủ đi.

- Em không buồn ngủ nữa, em muốn thức cùng cậu chủ.

Hyungwon ngồi hẳn dậy, ôm chặt lấy hắn không buông. Shin Wonho lại tiếp tục bật cười, hắn vuốt nhẹ lưng em.

- Vậy để tôi kể em nghe một câu truyện, rồi đi ngủ được không?

- Không, em đã bảo em không ngủ rồi mà.

- Tôi phải làm gì để em ngủ đây?

- Không làm gì cả, em không buồn ngủ. Em chỉ muốn ở bên cạnh người thôi.

Hyungwon dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, nhõng nhẽo, nũng nịu với Shin Wonho. Hắn cũng đáp lại em, nhẹ nhàng gãi gãi lưng Hyungwon như cách đối xử với một chú mèo nhỏ xinh.

Nhìn Hyungwon yên bình, vui vẻ nói chuyện với Shin Wonho như thế, lòng hắn nhẹ nhõm đi phần nào.

Thế nhưng hắn vẫn nghĩ làm thế nào để đối phó với cha hắn, để em yên ổn trong căn nhà này mà không bị bất kỳ thứ gì nhòm ngó, tìm cách hãm hại.

Thực ra việc đó quá khó, riêng việc tiểu thư Seo và bá tước Kwon vẫn còn ở trong căn nhà này đã là một trở ngại. Nhất là tên bá tước họ Kwon đó, anh ta luôn chừa những lúc Shin Wonho bất cẩn mà bắt em đi.

Hay kể cả là cô tiểu thư đó, nói là tiểu thư, cái tên cũng thật kiêu sa, đài các nhưng nhân cách thì thật thối nát. Có lẽ cô ta tập hợp những gì xấu nhất mà gia đình cô ta có được. Chỉ cần sơ hở một chút, cô ta có thể giết Hyungwon của hắn.

Hắn đang rất lo sợ, nhưng rồi trong đầu hắn chợt nghĩ ra một ý.

- Hyungwon.

- Dạ?

- Em có muốn đi trốn cùng tôi không?

...

thông báo các bạn chap sau end fic :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro