#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho chán nản vì nỗi nhớ em, hắn cứ thế đi dạo quanh căn nhà rồi lại vào thư phòng. Hắn lướt qua những giá sách hắn đã đọc, đa phần những cuốn sách ở đây hắn đều xem qua.

Đã hơn 1 tuần em vẫn chưa về, Shin Wonho chẳng thiết ăn thiết ngủ. Trong tim hắn cứ có một lỗ hổng lớn.

Toan về phòng ngủ, hắn phát hiện ở góc phòng có một miếng ván bị lật lên. Shin Wonho liền chạy tới đó, tính vá lại thì hắn bỗng thấy có một chiếc cầu thang ở dưới.

Shin Wonho nhớ rõ hắn đã từng nhìn lén thấy ba hắn đưa mẹ hắn xuống đây nhưng bị phát hiện, rồi sau đó ba hắn ép hắn phải quên đi tuy nhiên chẳng thể nào quên được điều đó, mẹ hắn thì van xin ba hắn khản cổ, ông ta thì vẫn ép mẹ hắn xuống đó.

Shin Wonho mở rộng tấm ván ấy hơn, rồi trèo xuống đó.

Hắn thấy em đang quỳ dưới đó và ba hắn đang đánh em.

----

- Nếu như ông không đánh em ấy tôi đã không cư xử như thế!

- Tao nói cho mày biết, tao sẽ tống cổ thằng nhãi này đi! Mày hỏi vì sao hả? Nó đang mang thai con của mày đó! MÀY LÀ NỖI Ô UẾ CỦA DÒNG HỌ SHIN, MÀY DÁM QUAN HỆ VỚI MỘT ĐỨA BẨN THỈU HẢ?

- Tống cổ em ấy thì sao ông không mau tống cổ tôi luôn đi?

- Mày dám trả treo tao?

Ông ta tát mạnh vào mặt Shin Wonho, nhưng hắn thì vẫn cố ôm chặt em không buông. Một lúc sau liền ngưng tay vì hắn quá lì lợm.

Quả nhiên như ông ta đoán trước, hắn lớn lên sẽ trở thành một đứa con trai lì lợm, ngoan cố y như mẹ nó. Mẹ nó cũng vậy, cũng yêu một người khác mang địa phận bẩn thỉu, nghèo hèn.

- Rồi thì nó cũng sẽ có kết cục như mẹ mày thôi!

Ông ta tức giận, rời khỏi căn hầm ấy. Và hắn thì vẫn ngồi đó ôm em thật chặt không buông. Cho tới khi bóng cha hắn hoàn toàn rời xa, Shin Wonho mới thở phào nhẹ nhõm.

Nắm lấy tay Hyungwon, Shin Wonho nhìn em.

- Em có thai sao?

- Em... Em không biết...

- Đứa bé đó là của tôi?

Hyungwon nhìn hắn rồi gật đầu, ngay sau đó em nhận được một cái ôm thật chặt của Shin Wonho. Hắn đang hạnh phúc, phải, rất hạnh phúc.

Hắn sắp được làm ba, làm ba đứa con của một người hắn yêu thương hết mực.

- Chúng mình sắp có con rồi!

Shin Wonho giữ lấy má em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Chưa bao giờ hắn vui như thế, đã từ lâu hắn luôn muốn có một kết thúc viên mãn.

Và giờ điều đó cuối cùng cũng thành hiện thực.

----

Hyungwon đã được giải thoát khỏi căn hầm ác mộng ấy, cảm giác như em đã tự do, có thể cười nói vui vẻ, và vui hơn nữa, em và Wonho có một đứa con riêng. Cho dù em biết mang thai ở tuổi 18 này là quá sớm, nhưng em sẽ làm quen thôi.

Thế nhưng hạnh phúc ấy cũng không được bao lâu.

Một hôm nọ, khi em đang đứng đợi Shin Wonho họp bàn giao với đối tác, có một đoàn pháp y đã tới.

- Cho hỏi ai là Chae Hyungwon ở đây?

Có một vị pháp y hỏi em, Hyungwon sợ hãi nhìn người đó, tuy nhiên em nuốt nước bọt rồi trả lời:

- Dạ... là cháu...

- Ông chủ Shin nhờ chúng tôi tới đây để phá thai cho cậu. Vui lòng đi theo chúng tôi.

Người pháp y đó kéo em đi, Hyungwon cố gắng phản kháng nhưng là vô ích.

- Làm ơn... Đừng mà... Cháu không muốn... Làm ơn mà...

Em bị lôi tới một căn phòng, rồi bị trói tay trói chân lại, họ bắt đầu thực hiện việc phá thai.

Hyungwon sợ hãi nhìn đám người trước mặt. Thế nhưng em chẳng biết nên làm gì cả.

Đột nhiên, có một người cầm chiếc roi da lên, quật mạnh vào bụng Hyungwon, em vùng vẫy trong sự đau đớn, nhưng càng van xin, họ càng đánh.

Mãi tới khi em chẳng còn cảm nhận được gì nữa, họ mới ngưng. Rồi một dòng máu nóng từ bên dưới chảy ra thấm đẫm ga giường, tới lúc này, Hyungwon mới nhận ra sinh mệnh bé nhỏ kia biến mất thật rồi.

Ông chủ Shin ngay sau ấy liền bước vào.

- Thế nào rồi?

- Dạ cái thai đã được phá bỏ. Hơn nữa, với trường hợp này, cậu ấy không thể có thai lần nữa.

- Tốt, các vị pháp y đây cần bao nhiêu cứ nói tôi, tôi sẽ đền đáp đầy đủ. Giờ tôi sẽ tiễn các vị về.

Nói rồi, cả đoàn người đó ra ngoài, Hyungwon nằm xụi lơ ở đó, bật khóc trong đau đớn. Em chưa bao giờ thấy đau như vậy, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tệ hơn nữa, em đã cảm thấy như muốn chết khi nghe câu em chẳng thể có con lại.

Ánh mắt Hyungwon mờ đục dần, khi em gần như ngất đi, có tiếng cửa đạp mở.

- HYUNGWON!

- W... Wonho...

Hắn chạy tới chỗ em, cởi dây trói cho Hyungwon, tay chân em bị thít chặt đã tím bầm, hằn vết dây thừng. Rồi hắn nhìn xuống dưới, đau lòng làm sao.

Shin Wonho đang khóc, hắn đang khóc. Tới bây giờ chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa, nhìn đứa con của mình bị giết chết một cách tàn nhẫn như thế, nhìn người mình yêu bị đánh đập kinh khủng như thế, khiến hắn chẳng thể nào cầm được nước mắt.

- Em đau... Đau lắm...

Hyungwon khóc nức nở, cố với bàn tay yếu ớt ấy tới hắn.

Shin Wonho ôm em vào lòng, vỗ về Hyungwon. Nhưng đứa con chẳng còn, lấy lại cũng vô ích.

Lời chúc phúc cho đôi mình trong phút chốc chợt biến mất một cách tàn khốc.

...

hic hic hic he he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro