#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đã đọc được bức thư của em. Đúng nét chữ của em, văn phong của em. Em nói em chỉ đi có 3 ngày, nhưng đã gần 1 tuần, Shin Wonho vẫn không thấy em về hay tìm thấy em.

Hắn lo lắng, lo tới mức mất ăn mất ngủ, cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ.

Bản thân hắn đã quen với việc ôm em, hôn em khi đi ngủ, nên giờ thật khó khăn làm sao.

Không một dấu vết, không một lời tạm biệt, Hyungwon cứ thế đi trong im lặng, khiến Shin Wonho cảm thấy có phần bất an.

Chưa bao giờ em đi đâu mà không nói cho hắn biết, chưa bao giờ em đi đâu mà chỉ để lại bức thư rồi cứ thế quay bước. Hắn đã nghĩ rằng em xảy ra chuyện gì đó, có một người đứng đằng sau bắt Hyungwon làm chuyện này, nhưng rồi hắn nghĩ lại, cố tự an ủi bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, hắn sẽ gặp em sớm thôi.

Và Shin Wonho cứ thế chờ đợi, rồi chờ đợi.

----

Hyungwon ở dưới căn hầm ẩm ướt này đã được gần 1 tuần, 1 tuần đó như là ác mộng với Hyungwon. Em chỉ được ăn 1 ngày 1 bữa, rồi lại phải phục những tên thương lái để kiếm tiền thêm về cho ông chủ Shin. Và rồi ban đêm lại bị những cuộc hành xác thân thể tới từ bá tước Kwon Junghyun.

Anh ta coi em như giẻ rách, hành hạ Hyungwon như một con búp bê tình dục. Em đã từng phản kháng nhưng chỉ nhận lại là nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngày hôm nay vẫn thế, vẫn ngồi trong căn hầm ấy, chờ đợi một hi vọng có thể cứu em ra khỏi đây.

- Ăn cơm đi.

Bá tước Kwon Junghyun đi xuống, đưa em một bát cơm.

Hyungwon nhận lấy bát cơm đó, nhưng rồi em tức giận ném bát cơm đó vào tường. Bát sứ vỡ, cơm đổ rơi trên mặt sàn lạnh tanh.

- Dám tỏ thái độ?

Bá tước Kwon rút chiếc roi da ra toan đánh em.

- Không được đánh nó.

- Ông chủ...?

- Hôm nay có khách sộp, cho nó tắm rửa thay đồ cẩn thận. Dọn chỗ bẩn kia đi. Còn mày, nhãi con, hôm nay phục vụ khách cho tốt, đem về phải ít nhất 1 triệu yên rõ chưa? Tao cấm mày cắn khách như hôm nọ, nói gì phải nghe, nếu không tao sẽ để cho thằng Shin Wonho nhìn thấy cảnh mày phục vụ khách đấy!

Hyungwon sợ hãi co rúm người lại, ông ta đánh đúng vào tâm lý của em, nỗi sợ của em. Em sợ Shin Wonho sẽ ghê tởm em vì em bẩn thỉu, ghét em vì Hyungwon đang nằm dưới thân người khác mà không phải hắn.

Hyungwon cứ ngồi đó vô hồn, để mấy người phục vụ khác bế em đi tắm rồi thay đồ, cuối cùng lại bị tống vào căn hầm ấy.

Hyungwon lạ lẫm nhìn bộ yukata em vừa mới được thay, em sợ hãi. Trên lầu vang lên tiếng đàn ông khiến Hyungwon co rúm người lại, nhưng em cũng chẳng biết nên làm gì.

- Thiếu gia đây đừng lo, nhóc này sẽ phục vụ thiếu gia chu đáo.

Một người đàn ông lạ hoắc đứng trước mặt em, nhếch môi cười, rồi cúi xuống, vuốt cằm Hyungwon.

- Nhóc con này còn rất trẻ. Ngài Shin, bao nhiêu tuổi?

- Dạ thiếu gia là 18 tròn. Rất trắng trẻo, xinh xắn.

- 18 sao? Quả nhiên. Cho hỏi giá cả như nào?

- Dạ 1 đêm tuỳ thiếu gia ạ.

- Một câu nữa, trên cơ thể cậu này, phần nào đáng giá nhất?

- Thưa thiếu gia chỗ nào cũng đáng giá, thiếu gia cứ thoải mái. Chỉ là thiếu gia có chấp nhận cậu đây không phải trai tân thôi.

- Không sao, làm tốt nhiệm vụ là được. Nhóc con, em tên gì?

Người đàn ông đó nhìn Hyungwon, rồi hỏi nhẹ.

- Dạ thưa thiếu gia là Chae Hyungwon.

- Ta là Wong Yukhei.

Yukhei nhếch mép nhẹ, rồi ra dấu cho ông chủ Shin ra ngoài. Sau đó liền rút dây áo Yukata của em ra.

- Quả nhiên, đúng là tuổi 18 có khác.

Hyungwon co rúm người lại, cố tránh né những hành động của người trước mặt nhưng lại là không thể.

Đột nhiên Wong Yukhei dừng lại, anh ta chau mày.

- Có thai sao?

Mọi hoạt động như ngưng lại, Wong Yukhei buông em ra, rồi nhanh chóng đi lên tầng.

Một lúc sau, anh ta xuống lại tầng hầm với ông chủ Shin.

- Ngài Shin, chuyện này là sao? Cậu ta có thai sao?

- Thiếu gia Wong... Tôi... Tôi không biết...

- Ta đã bắt mạch cậu ấy, rõ ràng có một thai nhi trong bụng được 1 tháng rồi. Chuyện này là sao?

- Thưa thiếu gia, nếu 1 tháng trước thì chúng tôi không biết. Vì cậu ấy mới vào đây được 1 tuần thôi.

- Ta về, cảm ơn ông.

Wong Yukhei quay lên trên rồi nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự ấy. Ngay sau đó ông chủ Shin liền xốc áo em lên, gằn giọng.

- Cái thai từ bao giờ?

- Con... con không biết... Không biết mà...

- Là của thằng con trai tao đúng không?

- Con... không biết...

- Chúng mày đã ăn nằm với nhau rồi giờ còn có thai hả? CON MẸ MÀY! MÀY DÁM QUAN HỆ BẤT CHÍNH VỚI CON TRAI TAO?

Ông ta lấy chiếc roi da treo ở gần đó, quật mạnh vào người em. Đau đớn, Hyungwon tự bảo vệ bản thân mình bằng cách ôm lấy cánh tay đang chi chít vết bầm.

Nhưng em chẳng thể phản kháng.

Đột nhiên có bước chân xuống căn hầm ấy, và một hình bóng quen thuộc đập vào mắt em.

Shin Wonho đứng chết trân đó, không tin nổi vào mắt mình.

- Wonho..? Sao mày tìm được nơi này?

- Hoá ra đây là nơi ông thường dắt mẹ tôi xuống..

- Phải, như thế có liên quan gì?

- TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG BIẾN EM ẤY THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA ÔNG NHƯ ÔNG ĐÃ LÀM VỚI MẸ TÔI! CÚT RA!

Shin Wonho lao tới, ôm chặt lấy Hyungwon rồi đẩy ba hắn sang một bên.

- Mày... Mày dám vì một thằng nhãi con mà hỗn láo với tao?

...

heyyyyyyyyy dramama ramama ramama heyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro