#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Bá tước Kwon, có chuyện gì sao?

Ông chủ Shin - người ba của hắn ngồi trong thư phòng làm việc, ánh mắt chợt hướng lên khi có tiếng mở cửa.

- Ông chủ, tôi muốn nói chuyện này.

- Chuyện gì?

Bá tước Kwon ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông chủ Shin.

- Ngươi có chuyện gì, mau nói!

- Ông chủ biết thằng nhóc người hầu hay đi theo hầu hạ cậu chủ Shin Wonho chứ?

- Tất nhiên, ta gặp nó mỗi ngày. Rồi có chuyện gì?

- Chuyện này... cũng lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới nói. Chính là... con trai ông đang quan hệ bất chính với nó.

Ông chủ Shin ngẩng đầu lên, nhìn bá tước Kwon một cách lạ lẫm, rồi ông chau mày lại.

- Ngươi nói thật sao?

- Dạ vâng thưa ông chủ.

- Còn vợ nó?

- Con trai ông coi như rác vậy.

- Tại sao ngươi biết?

- Không chỉ biết mà tôi còn biết rất rõ nữa. Con trai ông và thằng nhóc đó đã qua lại với nhau nhiều rồi, chỉ tại ông không để ý thằng quý tử của ông mà thôi.

- Gọi nó lên đây cho ta!

- Ấy không, đáng lẽ nên phải trừng phạt thằng nhóc kia mới đúng.

Ông Shin lại chau mày một lần nữa.

- Ý ngươi là đuổi nó ra khỏi đây và không cho nó tiền?

- Không, ý tôi là để tôi hành hạ thằng nhóc đó nhiều vào. Con trai ông chỉ cần một thằng đàn ông chạm vào một sợi tóc của nhóc đó, kiểu gì nó cũng phát điên lên. Lần này để tôi hành nó, kiểu gì thằng quý tử đó cũng chán ghét nó mà thôi. Chỉ cần ông chủ giúp tôi bắt nó lại.

- Được, dẫn ta tới chỗ nó.

Bá tước Kwon cười khẩy trước kế hoạch của mình, anh ta chọn đúng thời điểm, khi Shin Wonho còn đang làm việc với những tên thương lái.

Kwon Junghyun dẫn ông chủ Shin ra sân sau, nơi Hyungwon đang ở đó ngồi đợi Shin Wonho.

- Nhóc con, ra đây.

Hyungwon nghe thấy tiếng người gọi liền quay đầu lại, em thấy ba hắn đứng đó. Rất ít khi ông chủ Shin gọi em, có lẽ là chuyện gấp.

Nghe lời răm rắp, Hyungwon đứng dậy chạy về phía ông chủ Shin.

Đột nhiên tay em bị bá tước Kwon kéo đi.

- Mày dám ăn nằm với con trai tao hả? Không có chuyện đó đâu nhóc con.

- Thưa ông chủ, thật sự có gì đó nhầm lẫn... Cháu... cháu chưa làm gì cả mà...

- Mày còn nói không được à? Mau đi theo tao!

Em cứ thế bị kéo đi bởi bá tước Kwon, anh ta lôi em đến thư phòng, rồi bắt em ngồi xuống ghế, đưa ra trước mặt em một tờ giấy và một cây bút.

- Mau. Mau viết thư gửi Shin Wonho rằng mày sẽ đi trong vài ngày đi.

- Nhưng... ông chủ... có gì đó nhầm lẫn... Cháu không...

- TAO KÊU MÀY VIẾT!

Hyungwon sợ hãi rơi nước mắt, tay em run run đặt bút xuống rồi viết. Tại sao? Chuyện này là như nào chứ?

- Tốt, ngoan. Giờ ngươi, đem nó xuống tầng hầm cho ta.

Ông Shin chỉ vào bá tước Kwon rồi quay lưng bước đi. Ngay lập tức sau đó, em bị kéo lê đi, Hyungwon cố gắng phản kháng nhưng không được.

Rồi em bị quăng xuống tầng hầm, một nơi chật chội. Bá tước Kwon đứng đó hả hê cười nhìn Hyungwon sợ hãi.

- Chuyện này là sao chứ...? Chính ngài đã làm sao...?

- Phải, ta làm đó. Chỉ tại do cái tính em ngoan cố, không chịu chấp nhận ta nên ta phải làm vậy thôi.

- Ngài định làm gì tôi...?

- Yên tâm, em sẽ có chỗ ngủ, sẽ được cho ăn hàng ngày. Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ ta thôi là được. Sao? Sướng đúng không? Không phải là việc nhà, lại được thảnh thơi.

Anh ta cúi xuống vuốt cằm em nhưng bị Hyungwon đẩy ra ngay lập tức. Em giận dữ nhìn hắn.

- Bỉ ổi!

"Chát", một cái tát giáng xuống má em. Trong ánh mắt Kwon Junghyun đỏ ngầu, anh ta đang bực.

- Em dám chửi ta như vậy sao? Để ta cho em biết thế nào là lễ độ nhé? Sẽ không có Shin Wonho nào đến cứu em đâu. Nên biết điều một chút đi.

Kwon Junghyun rút dây áo Yukata của em, đè Hyungwon xuống rồi giở trò đồi bại với Hyungwon. Em cố giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp này nhưng hoàn toàn là không thể.

Anh ta không nương tay, cứ thế đâm thẳng vào hậu huyệt em.

Hyungwon đau, đau đớn tới phát khóc, mắt em ướt đẫm lệ tuy nhiên tên đàn ông súc vật kia chẳng thèm quan tâm.

Cho tới khi em cảm giác như mình sắp ngất đi, Kwon Junghyun mới dừng lại. Nhưng rồi Hyungwon lại cảm nhận được thứ gì đó ngọ nguậy trong cơ thể mình, xâm chiếm lấy thân thể em một cách đau đớn.

Hyungwon hét lên rồi khóc to hơn, anh ta vẫn tiếp tục đâm em như thế, cảm giác chẳng khác nào địa ngục.

- Làm ơn... Tha cho tôi... Tha cho tôi đi m... mà... Xin ngài, làm ơn buông tôi ra... Tha cho tôi... Làm ơn...

- Nếu Shin Wonho nhìn thấy cưng trong bộ dạng dâm đãng như này, liệu tên đó có nổi đoá lên và đánh cưng không? Lúc đó nó sẽ chán ghét cưng, và cưng sẽ là của ta. Thực ra cho dù thế nào, cưng vẫn là của ta thôi. Rên rỉ tiếp đi bé con, ta thấy cưng có vẻ thích chuyện này mà? Khi ở với Shin Wonho đó, cưng đã rên rỉ rất thoả mãn mà, chẳng lẽ cưng không làm được với ta sao, hả?

- Làm ơn... Tôi không muốn... Buông tôi ra... Tôi không muốn mà...

Em cứ thế bị hành hạ cho tới khi Hyungwon ngất lịm đi vì kiệt sức, mệt mỏi. Tại sao?

Rốt cuộc tại sao anh ta lại luôn khiến em phải đau đớn?

...

yo xô máu chó về rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro