#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Lee Jooheon banh chân em ra, từ từ kéo quần lót của Hyungwon xuống, em càng khóc to hơn, cố giãy giụa để thoát khỏi sự kìm hãm này nhưng hoàn toàn là không thể.

- Em ngoan nào, ta sẽ không làm em đau đâu. Nếu em biết điều một chút thì sẽ là như thế, còn nếu em cứ hư hỏng như vậy, e rằng em sẽ bị đau đấy, cưng à.

- Buông ra...! Làm ơn... Buông tôi ra đi mà... Không muốn... Tôi không muốn..!

Jooheon bỏ ngoài tai những lời cầu xin đó của Hyungwon, một ngón tay anh ta đâm thẳng vào hậu huyệt em khiến Hyungwon đau đớn mà hét lên một tiếng kinh hãi.

Em không muốn, tại sao nó rõ ràng vậy rồi mà anh ta không hiểu?

Chân Hyungwon cố gắng đạp tứ tung để anh ta ngừng lại, nhưng Jooheon vẫn cứ thế làm em đau. Em khóc, em chẳng thể thở nổi, chẳng thể nhịn nổi sự đau đớn ấy.

Lee Jooheon không báo trước, cứ thế đâm thẳng vào nơi tư mật của Hyungwon, em khóc to hơn, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì, vì bây giờ đang là ban đêm, và khu này rất rộng nên chẳng ai nghe thấy lời kêu cứu của em cả.

Tuy nhiên em sắp không chịu nổi nữa, em cần Shin Wonho.

Hyungwon làm liều cắn mạnh vào vai Lee Jooheon, để anh ta rút ra khỏi người em rồi Hyungwon nhanh chóng lùi lại về phía cửa ra vào.

Chân em chịu ảnh hưởng của cơn đau ập tới bất ngờ, nhưng Hyungwon vẫn cắn răng cố gắng đẩy cánh cửa kia ra. Em không muốn, em ghét việc va chạm thể xác với một tên đàn ông lạ mặt này.

Thế nhưng khi em vừa đẩy được cánh cửa hé một chút, Lee Jooheon đã nắm cổ chân em, kéo mạnh em về chỗ anh ta. Tiếp tục giở trò đồi bại, cưỡng hiếp em.

- Gan nhể? Em nghĩ em là ai mà dám chống đối ta?

- Buông ra...! Làm ơn buông tôi ra mà... Làm ơn, xin ngài...

Hyungwon vẫn cứ van xin anh ta trong vô vọng như thế.

----

Shin Wonho ngồi trên giường, chờ Hyungwon về. Nhưng đã 1 tiếng kể từ khi em dẫn đoàn khách ấy về phòng nghỉ, tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy em đâu, một tiếng từ em cũng không có.

Hắn thẫn thờ suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra sáng nay tên thương lái Lee Jooheon đó có ý đồ với Hyungwon. Có cảm giác không lành, bực tức, Shin Wonho đạp tung chăn, nhanh chóng đi tìm phòng tên thương lái đó đang ở.

Hắn thừa biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, và Hyungwon sẽ chẳng thể nào phản kháng nổi, rồi sau đó cứ lẳng lặng để im mà không nói cho hắn biết, cho dù em hiểu hắn sẽ rất tức giận khi em đã ăn nằm với người khác mà không phải Shin Wonho.

Shin Wonho cứ thế đi dọc khu nhà nghỉ dành cho khách tới ở qua đêm, rồi đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một căn phòng.

Hắn vội chạy tới đó, đạp cửa thật mạnh, rồi đập vào mắt là đúng như những gì hắn đã tưởng tượng tới, Hyungwon đang bị tên thương lái Lee Jooheon đó xâm hại.

Shin Wonho thấy tay em bị trói chặt tới mức tím lại, đầu tóc em rối bời, gương mặt xinh đẹp ấy của Hyungwon nhuốm đầy nước mắt, khoé mắt đỏ ửng, quầng mắt thì sưng lên.

- THẰNG KHỐN! MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN HYUNGWON?

Shin Wonho túm lấy cổ áo Jooheon, gạt anh ta sang một bên.

- Xin thiếu gia đừng nóng... Tôi... Tôi có thể giải thích...

- KHÔNG CẦN BIẾT! MÀY CÒN GIẢI THÍCH ĐƯỢC CHUYỆN NÀY HẢ? GIẢI THÍCH ĐI XEM NÀO? THẰNG CHÓ CHẾT!

- Xin thiếu gia đừng nóng...

- Sáng mai thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây, không nhiều lời, rõ chưa?

Shin Wonho bế em như bế công chúa, lúc này Hyungwon vì kiệt sức mà đã ngất đi, em vẫn còn sụt sịt.

Đặt em vào chiếc bồn tắm đang dần lấp đầy bởi nước ấm, Shin Wonho nhanh chóng cởi trói cho Hyungwon. Hắn nhìn em vẫn còn đang mê sảng, trái tim cũng có chút nhói đau nhẹ.

Nếu hắn không phát hiện ra sớm, mọi chuyện có lẽ còn đi xa hơn và tệ hơn nữa.

- Ư... Ưm...

Hyungwon dần tỉnh lại sau cơn mê sảng ấy. Em khẽ co chân lại nhưng vùng dưới vẫn tiếp tục nhói lên khiến Hyungwon kêu lên một tiếng.

- Em ngồi im nào, đừng động đậy kẻo đau đấy.

Đỡ lấy gáy em, Shin Wonho nhẹ nhàng để em ngồi lại cho vết thương ở vùng dưới dịu đi. Mắt Hyungwon vẫn còn mờ đục, em không nhìn thấy gì.

Shin Wonho nhìn em cứ dụi dụi đôi mắt ấy, liền kéo tay em lại, không để Hyungwon tiếp tục dụi mắt như thế. Hắn nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn mặt vào làn nước ấm ấy, rồi thấm thấm lên mắt cho em.

- Cậu chủ...

Hyungwon oà khóc, ôm chặt lấy Shin Wonho. Hắn thấy em khóc liền trở nên lo lắng, vội vỗ vỗ nhẹ vào lưng em như một lời an ủi, dỗ dành.

- Em đau...

- Em đau lắm sao?

Hyungwon không nói mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục nức nở.

- Nín đi, tôi biết rồi mà. Ngoan nào, em mau nín đi. Hyungwon nghe tôi nói này, em đừng khóc nữa, làm ơn, xin em đừng khóc nữa..

Hyungwon từ từ dần dần mệt mỏi với việc khóc lóc, em nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn rồi thiếp đi trong chốc lát.

Shin Wonho nghe hơi thở của em đã đều đều ở phía sau, liền ôn nhu gỡ tay em ra khỏi người mình, rồi bế em dậy, mặc lại quần áo cho Hyungwon, sau đó liền đưa em ra ngoài.

Đặt nhẹ em lên giường, hắn kéo chăn lên tới cổ Hyungwon để đảm bảo rằng em không bị lạnh.

Hắn lại nhìn em, rồi khẽ cười.

Liệu em có biết đêm nay hắn chẳng thể ngủ được vì nghĩ tới em?

...

yo cho tui cái ý kiến đi... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro