#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon nghe nói hôm nay sẽ có một vài thương lái tới bàn bạc với Shin Wonho về chuyện gì đó vào buổi trưa, nên hắn đã dặn em qua sân vườn ở đằng sau hái nấm và rau, vì mấy tên này khá nguy hiểm và thường xuyên nhắm tới mấy người làm trong nhà. Em nghe lời hắn răm rắp, bởi bản thân cũng không muốn gặp rắc rối.

Len lỏi qua từng khóm cây, Hyungwon đảo mắt nhìn quanh rồi lại cúi mình nhặt những cây nấm dưới gốc cây. Khi đã đầy rổ, em vội nhanh chóng chạy về, không may đâm phải ai đó. Em ngã, nhưng rổ nấm thì không đổ vì đã có ai đó đỡ lấy.

- Em có sao không?

Người lạ kia đưa tay cho em, Hyungwon liền đặt tay lên đó rồi được vực dậy. Một người con trai em chưa từng thấy bao giờ, hoàn toàn xa lạ với Hyungwon.

- Em tên gì?

Người đó toan xoa đầu em thì Hyungwon vội né đi, em làm đúng như lời Shin Wonho nói, không được dính dáng tới mấy tên thương lái đó. Nhưng anh ta chặn em ở đó, khiến Hyungwon chẳng thể nào mà chạy đi được.

- Xin thứ lỗi... Em còn phải về...

- Em là người làm ở đây sao? Tên em là gì?

- Chae Hyungwon..

- Tên em đẹp đó. Ta là Lee Jooheon. Rất vui được biết tới em!

Hyungwon lùi lại một bước khi anh ta đưa tay ra như muốn bắt tay em. Mặt em cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt. Em thừa biết anh ta có ý đồ gì với em nhưng Hyungwon lại không có cách nào để từ chối khéo Jooheon.

- Ta làm em sợ sao? Đừng, ta chỉ muốn làm quen với em thôi..

- Ngài đây thứ lỗi... Em.. không có thời gian...

- Này, em đang cố tránh né ta sao?

- Không... Không có... Em đâu dám..

Đột nhiên anh ta nâng cằm em lên, khiến Hyungwon giật mình, trong ánh mắt trở nên tối sầm lại và sợ hãi.

- Em đáng yêu thật đấy. Ta mạn phép hôn em một cái có được không?

Hyungwon lắc đầu, cố gắng từ chối cái hôn đó của Lee Jooheon, em không muốn Shin Wonho thấy cảnh tượng này, em sẽ lại bị đánh mất. Tuy nhiên khi môi hai người gần chạm nhau, có ai đó đã kéo em ra khỏi Lee Jooheon. Em nhìn bóng lưng người đó, rồi chợt nhận ra đó là Shin Wonho. Hắn kéo em ra đằng sau hắn, nghiêm túc nhìn Lee Jooheon với ánh mắt lạnh lùng.

- Ngài Lee, xin đừng đụng vào người của tôi.

- Ồ, hóa ra cậu trai này là người hầu riêng của thiếu gia Shin sao? 

- Phải, nên xin ngài giữ khoảng cách một chút.

Tuy đã tránh xa khỏi Lee Jooheon, nhưng Hyungwon vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm kia đang nhìn chằm chằm vào em. Hyungwon run rẩy, bấu víu lấy áo Shin Wonho, trốn sau lưng hắn.

- À, ngoài việc đã bàn bạc với thiếu gia, tôi có thể hỏi thêm một chuyện nữa được không?

- Ngài cứ tự nhiên.

- Tôi có thể mua lại một trong số những người hầu của thiếu gia được không?

- Được, dù sao tôi cũng muốn tống cổ một số người ra khỏi đây. Tùy ý ngài.

- Tùy ý tôi sao?

Lee Jooheon nhếch mép cười một nụ cười kịch, Shin Wonho không hiểu ý đồ của anh ta là gì, thế nhưng trông nét cười của anh ta có một điều gì đó nguy hiểm mà hắn không thể đoán được. Rồi đúng như hắn nghĩ, một điều xấu xảy ra, Lee Jooheon đã kéo tay Hyungwon ra khỏi hắn và lôi em đi. Thật may mắn làm sao, Hyungwon đã phản kháng, để Shin Wonho có chút thời gian tỉnh ngộ, hắn nhanh chóng kéo em lại về phía mình.

- Thưa ngài Lee, riêng người này thì không được.

- Tại sao không? Tôi có thể trả cho thiếu gia đây bất cứ giá nào thiếu gia muốn, đổi lại, tôi lấy người hầu này.

- Tôi nói không được, mong ngài thông cảm cho.

- Xin thiếu gia đây cho tôi biết lý do tại sao tôi không thể chọn cậu ấy?

Nét mặt Shin Wonho trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, hắn vòng tay ôm chặt lấy em, cẩn trọng từng chút một với hành động của Lee Jooheon.

Hắn sợ mất em, phải, hắn luôn sợ điều đó.

- Vì đây là người của tôi. Ngài không thể đem cậu ấy đi khi chưa có sự cho phép của tôi.

- Thiếu gia đây có thể thay thế cậu ấy bằng người khác không được sao?

- Không thưa ngài, người này là của tôi. 

Lee Jooheon chau mày một lúc để suy nghĩ, rồi dần dần anh ta hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra được mối quan hệ giữa hai người và hiểu ra được hàm ý từ trong câu nói của Shin Wonho. 

Thì ra là loại quan hệ bất chính đó..

- Không sao, cảm ơn thiếu gia đã giúp tôi.

----

Hyungwon được giao nhiệm vụ phải dẫn đoàn thương lái kia về phòng nghỉ ngơi của mỗi người. Và người em dẫn đi cuối cùng là Lee Jooheon, xung quanh em như có một luồng yêu khí bao trùm khiến Hyungwon khẽ run rẩy.

Mở cửa căn phòng nơi Jooheon được sắp xếp để nghỉ ngơi, Hyungwon mò tới công tắc đèn để bật lên khi bóng đêm đã bao phủ. Đột nhiên có lực ép nào đó đẩy em xuống đất, Hyungwon kinh hãi hét to nhưng rồi bị Lee Jooheon bịt miệng lại.

Nhanh chóng, anh ta rút dây áo Yukata của em ra, nói nhỏ vào tai Hyungwon:

- Ta muốn em, mau phục vụ ta đi.

Mắt Hyungwon ngấn đầy nước, em khóc không thành tiếng, lắc đầu cố từ chối hắn, nhưng có vẻ không có tác dụng với Lee Jooheon.

Em sợ hãi tột cùng, Hyungwon giãy giụa, rồi kết cục bị Lee Jooheon bịt miệng, trói chặt tay lại.

- Giờ đã ngoan ngoãn chưa? Nếu ngoan ngoãn rồi thì biết điều mà ngậm miệng lại đi. Em nên nhớ, em đã khiến ta phát điên vào trưa nay đó.

...

có khả năng thành Farewell ver 2.0 :) yeah.. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro