#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho giờ đây phải sống chung nhà với cô tiểu thư họ Seo kia, hắn cảm thấy thật không thích điều đó chút nào. Shin Wonho chỉ muốn một mình với Hyungwon mà thôi.

- Thiếu gia, giờ chúng ta đã về chung một nhà rồi. Mình cũng nên ở chung phòng nhỉ?

Cô tiểu thư kia khoác lấy tay hắn khi Shin Wonho đang bận đọc sách khiến hắn bực mình, Shin Wonho lập tức tỏ thái độ và hất tay cô ả ra. Nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc và lấn tới hắn.

- Thiếu gia, ngài không trả lời tức là đồng ý rồi phải không?

- Cô tránh xa giùm một chút. Và tôi, không ở chung phòng với cô, nam nữ thụ thụ bất thân, cô ở riêng đi. Nếu cô chung phòng với tôi, Hyungwon sẽ phải nằm đất sao?

- Ồ, ngài đã lấy tôi rồi mà vẫn còn qua lại với thằng người hầu dơ dáy đó?

- Tôi luôn qua lại với em ấy, không cần cô khẳng định chuyện đó.

- Thiếu gia, ngài làm tôi có chút giận đó.

- Cô giận thì kệ cô, nhìn mặt tôi trông giống đang quan tâm cô lắm sao? Thế nhé, ở riêng đi, giờ cút ra chỗ khác cho yên tĩnh đọc sách.

Shin Wonho khéo léo từ chối cô ta bằng cách đứng lên, tìm một quyển sách mới để đọc. Cô tiểu thư đứng đó tức giận nhìn hắn bơ mình, cô ta đã nghĩ rằng Shin Wonho cũng yêu mình nên mới đồng ý tổ chức lễ cưới đột ngột như vậy, nhưng rồi cô ta nhận ra đó chỉ là cái cớ để hắn trốn đi cùng Hyungwon.

Cô ta còn không bằng một người hầu, tuy nhiên cũng đáng mà.

- Thiếu gia...

- Im lặng. Ngậm cái miệng cô vào trước khi tôi nổi điên lên. Ra ngoài!

Tiểu thư Seo hậm hực dậm chân mấy cái, bước ra ngoài với bộ dạng giận dỗi, còn không quên đóng sầm cửa thư phòng lại.

Cô ta đang điên, và cô ta chỉ muốn sỉ vả Hyungwon vì dám cướp đi vị thiếu gia của cô ta.

Tiểu thư Seo tiến tới chỗ em đang lau cầu thang, đạp đổ xô nước trước mặt Hyungwon. Em ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cách lạ lẫm.

- Có gì sao... thưa tiểu thư?

- Mày... Mày... Thằng khốn nạn!

Cô ả đạp mạnh vào bụng em, sàn thì trơn, Hyungwon dần mất thăng bằng mà ngã xuống chân cầu thang một cách đau đớn. Em còn chưa kịp gượng dậy, chiếc xô lau nhà đã đập vào đầu Hyungwon.

- Xin... tiểu thư đừng nóng... Em...

- Ai cho mày dám quyến rũ thiếu gia?

- Em... không có... A... Buông em ra...

Cô ả nắm tóc em, bắt Hyungwon phải ngẩng đầu một cách khó khăn. Em không hiểu mình đã làm gì sai, em chỉ ở đó lau nhà và rồi cô ta tới sỉ vả em.

- Mày dám cướp Shin Wonho của tao, mày sẽ phải trả giá!

Tóc em bị cô ta túm chặt, rồi cô tiểu thư Seo kia đập đầu em vào thành cầu thang. Hyungwon chẳng thể làm gì được ngoài ôm lấy đầu mình để bảo vệ. Trán em tím dần, rồi chảy máu.

Cô ả chưa thoả mãn, cô ta vẫn không dừng lại, tiếp tục tát Hyungwon 3 cái thật đau. Tới mức này xương hàm em chẳng thể cử động được, Hyungwon chẳng thể nói rõ chữ nữa.

- NÀY! CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY?

Tiếng Shin Wonho từ trên cầu thang bước xuống vang rất to. Hắn vội chạy tới đẩy cô ả ra, rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ ở dưới đang bị thương tổn kia.

- Vì ngài từ chối tình yêu của tôi nên tôi mới phải làm vậy với người ngài yêu, có qua có lại thôi.

- CÔ CÒN NHỞN NHƠ VẬY SAO? Cô không biết đụng vào Hyungwon là đụng vào tôi hả? CÔ CÓ MUỐN VỀ VỚI TỔ TIÊN CÔ KHÔNG?

Tiểu thư Seo nhìn thấy Shin Wonho sợ hãi mà co rúm người lại, mới đây còn mạnh miệng giờ thì chỉ còn là một hạt cát trước mặt hắn.

Shin Wonho giơ tay lên toan tát cô ta, thì Hyungwon đã bấu lấy vạt áo hắn, yếu ớt nói:

- Đừng mà... Em... Em không sao đâu...

- Hyungwon... Em còn nói em không sao được à? Em nhìn xem cô ta đã đánh em như nào đi! Em không sao nhưng tôi có sao đấy!

- Nhưng mà...

Hyungwon bật khóc, em không thể hiểu nổi sao em lại khóc. Phải, em có đau, nhưng em không muốn thấy hắn biến thành một người đàn ông bạo lực, nghiêm khắc như ba hắn.

Shin Wonho nhìn em khóc, liền ngừng lại toàn bộ hành động của mình.

- Cô cứ cẩn thận, còn động vào người của tôi nữa đừng trách tôi là ác.

Hắn cõng Hyungwon trên lưng, nhẹ nhàng đưa em vào phòng, đặt em xuống giường.

- Trán em... chảy máu rồi. Để tôi băng bó cho em.

Shin Wonho vội chạy đi lấy hộp cứu thương, dịu dàng lau đi những vệt máu rồi băng bó lại cẩn thận vết thương trên trán em. Hắn xoa đầu em, mỉm cười nhẹ với Hyungwon.

- Cô ta đánh em có đau không?

- Không... Không sao... Em ổn mà...

- Về sau nếu cô ta còn đặt điều cho em nữa, nhớ nói với tôi, biết chưa?

Hyungwon ngoan ngoãn gật đầu, ngay lập tức sau đó em cảm nhận được bàn tay của hắn kéo em vào lòng. Hyungwon tựa vào lồng ngực hắn một cách yên bình, đôi lúc lại dụi dụi chiếc mũi nhỏ xinh ấy vào ngực Wonho.

Hai tay hắn áp vào má em, hai mắt chạm nhau. Rồi Shin Wonho hôn chóc lên môi Hyungwon một cái, tiếp tục thêm một nụ hôn ở chóp mũi em, rồi lên trán, kết thúc bằng một nụ hôn sâu nữa.

- Tôi yêu em.

...

yey đánh úpppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro