#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho trằn trọc không ngủ được. Không có em bên cạnh, thật là một ác mộng với hắn. Shin Wonho nghĩ lại về những hành động hôm nay hắn đã làm với em, hắn đánh em, làm Hyungwon đau.

Hắn vẫn còn ám ảnh, những câu nói van xin hắn ấy của em, những giọt nước mắt đáng thương. Shin Wonho còn chẳng thể dứt ra khỏi đầu hình ảnh Hyungwon quỳ rạp dưới chân hắn, khóc và cầu xin Shin Wonho đừng làm đau em, đừng đánh em.

Hắn điên thật rồi, tại sao hắn không thể kiềm chế bản thân mình mà làm vậy với em chứ?

Shin Wonho day dứt suốt mấy tiếng đồng hồ qua, tới nỗi hắn chẳng tài nào chợp mắt khi nghĩ tới việc Hyungwon co ro trong căn phòng trống lạnh lẽo kia. Hắn muốn chạy tới bế em về và xin lỗi Hyungwon, nhưng Shin Wonho lo lắng rằng Hyungwon sẽ sợ hãi, tránh né hắn.

Shin Wonho bật dậy, bước vào phòng tắm. Hắn tát một chút nước vào mặt để tính táo lại, nhưng rồi nhìn mình trong gương, Shin Wonho tức giận đấm mạnh vào tấm gương đó.

- Thằng ngốc này. Tại sao mày có thể làm thế với người mày thương cơ chứ?

Shin Wonho tự oán trách mình, hắn chẳng biết làm gì cả. Hắn chỉ biết hắn nhớ em, nhớ em vô cùng.

Cho dù Hyungwon vẫn ở chung một căn nhà với hắn, tuy nhiên Shin Wonho lại chẳng thể ôm em tối nay, chẳng thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Hyungwon, chẳng thể hôn lên môi em, chẳng thể nói cho em rằng hắn yêu em nhiều tới mức nào.

Phải, hắn yêu em bằng cả sinh mạng, hắn yêu em hơn ai hết. Hyungwon đem lại cho Shin Wonho cảm giác rung động ngay từ lần gặp măt đầu, và giây phút đó, hắn biết, hắn đã yêu em rất nhiều.

Hắn nhớ mọi thứ của em, nhớ mái tóc đen ấy, nhớ đôi môi ngọt ngào của em, nhớ những lời nói mà em chỉ dành riêng cho hắn, nhớ từng hành động đáng yêu của Hyungwon.

Shin Wonho đã lỡ yêu em tới điên dại, tới nỗi một đêm thiếu em hắn chẳng thể ngủ ngon.

Shin Wonho hối hận về tất cả những lỗi lầm hắn đã đổ lên đầu em. Và ngay bây giờ, hắn không cần gì cả, hắn chỉ cần em thôi.

Hắn cần Chae Hyungwon, người hắn yêu, người con trai của riêng hắn.

----

Shin Wonho mở cửa căn phòng nơi em đang nằm, Hyungwon vẫn ở đó, người em co lại vì lạnh, đôi vai trong phút chốc run lên.

Nhẹ nhàng bế em như bế công chúa, Shin Wonho vội đưa Hyungwon vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi đặt em vào.

Sự ấm áp bao quanh Hyungwon khiến gương mặt em yên bình hơn hẳn, Hyungwon tỉnh giấc vì tiếng khua nước trong bồn.

- Em tỉnh rồi sao?

Hyungwon nhìn hắn, em khẽ gật đầu.

- Em còn đau không?

- ...

- Cho tôi xin lỗi. Đừng sợ hãi, đừng tránh né tôi được không, Hyungwon?

- Em nghĩ... cậu chủ không cần thương hại em đâu... Em...

Shin Wonho vội nắm lấy bàn tay Hyungwon, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

- Tôi không thương hại em, Hyungwon.. Tôi chỉ... nhớ em.

- ...

- Tôi không thở nổi khi không có em bên cạnh, em hiểu không? Tôi yêu em, vậy nên đừng nói tôi chỉ thương hại em.

- Vậy... Cậu chủ cũng đừng tự làm thương mình... được không?

Hyungwon cầm lấy bàn tay đã được băng bó của hắn. Shin Wonho tối qua đã đấm vào gương tới mức tay chảy máu. Nhưng nó không đau, cái hắn đau nhất là những hành động ngu ngốc mà hắn làm với em.

- Tất nhiên rồi. Miễn là em luôn yêu tôi..

Shin Wonho vuốt nhẹ mái tóc em, đặt lên chiếc mũi nhỏ xinh của Hyungwon một nụ hôn.

Em đón nhận nụ hôn ấy. Ngay sau đó, em vòng tay qua đằng sau lưng Wonho, ôm lấy hắn.

- Ôm em đi. Ôm em thật chặt được không?

- Ừ ừ.

Shin Wonho cũng ôm em, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Em biết gì không?

- Hmm?

- Em thật xinh đẹp.

Shin Wonho đặt lên môi em một nụ hôn sâu, cả hai người cứ quấn lấy nhau trong không gian ướt át đó, không rời cũng không buông.

----

Shin Wonho cùng em xuống cổng lớn tiễn họ nhà cô tiểu thư Seo về. Lee Minhyuk cũng có mặt ở đó. Và anh có vẻ nuối tiếc.

- Cậu chủ... Em phải đi hái nấm bây giờ, cậu chờ em một chút nhé. - Nói thầm với Wonho, Hyungwon hạ giọng mình xuống.

- Ừ, em cứ đi đi. Nhưng nhớ phải về trước khi sang trưa nhé.

- Em biết rồi, cậu chủ đừng lo mà.

Hyungwon nở một nụ cười trấn an hắn, rồi em vội chạy vào trong. Hai nhà vẫn còn đang nói chuyện với nhau chưa xong, chỉ có hắn và Lee Minhyuk đứng đó nhìn nhau mà không tham gia cuộc hội thoại giữa hai nhà.

- Anh may mắn thật đấy. - Đột nhiên Lee Minhyuk lên tiếng.

- Có gì sao?

- Anh quả thật có phúc khi được một người như Hyungwon yêu. Tôi ước gì ngày đó tôi không bỏ lỡ cơ hội ấy..

- Dù sao chuyện cũng đã qua, cậu cũng không nên nuối tiếc làm gì cả.

Lee Minhyuk thở dài, rồi tiếp lời Shin Wonho:

- Hyungwon là người trong sáng, ngây thơ nhất tôi từng biết. Chẳng ai có thể có một trái tim nhân hậu như em ấy cả, nên thật may mắn cho người nào được em ấy chọn. Tôi đã từng, chỉ là đã từng thôi, và điên thật đấy, tôi bỏ em ấy đi.

- ...

- Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn nói thêm. Chỉ mong anh yêu em ấy thật lòng, đừng để Hyungwon tổn thương. Em ấy có vẻ cũng yêu anh rất nhiều đó, nên chăm sóc em ấy tử tế, đừng để Hyungwon phải đau đớn.

Lee Minhyuk dừng nói, anh mau chóng sải bước, lên xe. Còn Shin Wonho thì vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ về những lời Minhyuk nói.

Ồ, thì ra em cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu em vậy. Cho dù Shin Wonho chẳng phải tình đầu của em.

Hình như chuông gió trong tim hắn đã reo, và nó mang tên em.

...

hey!!!! nhảm quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro