#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đã ngồi đó suốt 5 tiếng đồng hồ, em không thể cử động vì cơ thể quá đau. Chân em rã rời tới mức chẳng còn sức để mà đi hay lết nữa.

Cửa sổ cứ mở toang như vậy, từng đợt gió lạnh ùa vào phòng khiến em ho không kiểm soát, ho như xé phổi, ho tới mức không thể khóc được. Lồng ngực Hyungwon trở nên đau nhói, cổ họng cũng đỏ rát.

Rồi cửa phòng mở, Shin Wonho bước vào. Hắn vẫn nhìn em với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc đó. Rồi Shin Wonho túm lấy sau áo em, lôi Hyungwon sang phòng bên cạnh, hắn quăng mạnh em vào tường.

Hắn vẫn còn giận em.

- Cậu ta là tình đầu của em?

- ...

- TRẢ LỜI TÔI! LEE MINHYUK LÀ TÌNH ĐẦU CỦA EM SAO?

Hyungwon giật mình, em khẽ nhìn hắn, rồi gật đầu. Ngay sau đó em cảm nhận được cằm em bị bóp chặt, xương hàm Hyungwon đau, em còn chẳng thể mở miệng ra được.

- Tại sao... Tại sao không phải là tôi?

- Em... Em... không biết...

- EM CÒN NÓI EM KHÔNG BIẾT? Tôi đã yêu em nhiều tới vậy rồi em đáp trả lại tôi như vậy sao?

- Nhưng... Hiện tại... Em không yêu Minhyuk mà...

- EM KHÔNG YÊU MINHYUK? VẬY TẠI SAI LẠI HÔN HẮN TA MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN TRƯỚC MẶT TÔI THẾ?

Hyungwon bật khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên má em. Còn Shin Wonho thì vẫn như vậy, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ tức giận. Đột nhiên áo em bị xé rách, đồ lót cũng theo đà mà bị xé theo, Shin Wonho không để Hyungwon thở một hơi hoàn chỉnh, cứ thế đâm thẳng vào nơi hậu huyệt em. Phần dưới của Hyungwon bị đâm bất ngờ, khiến em đau đớn, cảm giác như sắp chết. Hyungwon khóc to hơn, cố van xin hắn trong vô ích.

- Cậu chủ... Em xin cậu, em không muốn... Làm ơn buông em ra đi mà... Em đau...

- Đến bây giờ em mới biết điều mà kêu đau sao? Em kêu nữa đi, kêu lớn lên, không ai nghe thấy em đâu, phòng này cách âm rồi mà. Em kêu nữa đi!

- Em xin người thật đấy... Người buông em ra đi mà... Em không muốn...

Shin Wonho lờ em đi như những lời nói đó là gió thoảng qua tai, tiếp tục làm đau Hyungwon. Em van xin tới khản cả cổ, hai bọng mắt sưng đỏ vì khóc, mãi tới khi nơi đó của em chảy máu, hắn mới buông em ra. Phía dưới Hyungwon đau rát tới mức em chẳng thể thở nổi, cử động một chút cũng thật khó khăn. Chờ hắn đi ra, em với tới chiếc áo Yukata đã bị xé rách, bao bọc thân xác nhỏ bé đã bị tổn thương nặng nề, em lạnh nhưng cũng chẳng biết nên làm gì.

Hyungwon cứ thế tự ôm lấy bản thân mình mà khóc, cho tới khi mệt mỏi, em liền thiếp đi. Ngay lúc đó, một người đã bước vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ôm em vào lòng.

----

Hyungwon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng rồi em nhận ra có ai đó đã ôm em. Hyungwon dụi dụi đôi mắt của mình, quay người lại, và hướng ánh mắt lên người đó.

Là Lee Minhyuk..

- Em còn đau không?

- Minmoongie..

Hyungwon vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc, Minhyuk liền vuốt dọc lưng em như một lời an ủi nhẹ.

- Minmoongie.. Em đau...

- Nín đi, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Đợi anh một chút, anh sẽ đi lấy thuốc cho em.

- Đừng đi.. Minmoongie... Ở lại với em... Em không muốn anh đi...

- Được thôi, anh sẽ ở lại, không đi đâu hết. Chỉ cần em đừng khóc nữa, xin em, đừng khóc.

Minhyuk gạt nhẹ nước mắt trên má em, khẽ hôn lên chóp mũi của Hyungwon một cách nhẹ nhàng. Anh cười với em, rồi tiếp tục ôm thật chặt em, vỗ về Hyungwon.

Em cứ yên vị trong lòng Minhyuk như vậy, bỗng thấy yên bình lạ thường. Giống như hồi xưa vậy, Minhyuk hay ôm em vào lòng mỗi lần Hyungwon bị bắt nạt.

- Minmoongie.. Em trông bẩn thỉu lắm hả anh...?

Minhyuk nhìn em một cách khó hiểu, nhưng rồi liền dịu dàng nói:

- Không, em luôn xinh đẹp. Trong mắt anh, Hyungwon luôn là người xinh đẹp nhất.

- Vậy.. tại sao em và Wonho không tới được với nhau hả anh? Có phải do em và anh ấy quá khác biệt không?

Anh chau mày trước câu hỏi của Hyungwon, Minhyuk trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi em nhắc tới người khác.

- Em sao phải cần Wonho khi có anh ở đây? Anh sẽ luôn yêu thương em mà. Anh sẽ không đánh đập em như hắn làm, anh sẽ luôn yêu em, tin anh đi.

- Không... Minhyuk... Em yêu Wonho... Anh hiểu chứ? Em... em đã hết tình cảm với anh rồi. Em nghĩ chúng mình nên chỉ dừng ở mức bạn thân thôi.

Hai ánh mắt chạm nhau một cách xa lạ, Minhyuk đờ đẫn nhìn em. Rồi bỗng nhiên môi Hyungwon bị chiếm lấy bởi anh. Minhyuk kéo cả hai vào một nụ hôn dài.

- Em tỉnh lại đi Hyungwon.. Em yêu anh mà, em luôn nói là sẽ yêu anh mà? Tại sao em... lại yêu hắn ta? Người đã hành hạ em?

- Anh không hiểu đâu Minhyuk!

- Có, anh hiểu đấy, anh rất hiểu mà. Em đang dối lòng phải không? Nói với anh là em đang nói dối đi.

- Không Minhyuk..! Em không yêu anh nữa, em đang nói thật, làm ơn hiểu em một lần. Buông bỏ em đi, chúng ta không còn gì để níu kéo nữa đâu, thời trẻ con ấy đã qua rồi. Anh nên học cách chấp nhận thôi Minhyuk..

Minhyuk nhìn em với ánh mắt tuyệt vọng, nhưng anh không tức giận, anh chỉ cố níu kéo em thêm bằng một cái ôm thật chặt.

Đêm đó Minhyuk không dám buông em ra, vì anh sợ sẽ đánh mất Hyungwon trong lần cuối cùng hai người còn ở bên nhau.

Chúng mình đã kết thúc thật rồi sao? Không còn cách nào để quay lại nữa sao?

...

yeyyyyyyyyyyyy cho tui nhận xét điiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro