#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Em và hắn lại về lại cái dinh thự đầy sự tàn khốc ấy. Shin Wonho vẫn có một đêm cuối cùng trên chuyến tàu để ôm em ngủ trước khi lễ ăn hỏi được diễn ra lần cuối ở bên họ nhà trai với sự tham gia của cả họ nhà gái.

Hyungwon vẫn đứng nhìn đám cưới diễn ra tưng bừng như thế, gia nhân cùng tuỳ tùng của đoàn nhà bên cứ xếp hàng dài đón dâu và rể. Chỉ riêng Hyungwon đứng một góc, ngắm nhìn từ xa, trong lòng cũng nhất thời cảm thấy đau nhói.

Đột nhiên có ai đó từ đằng sau em, phả từng hơi trầm vào tai em.

- Hyungwon, nhớ tôi không?

- Bá... Bá tước Kwon...

- Không phải..

Em nhận ra giọng nói kia chẳng phải giọng của tên bá tước ấy. Một giọng nói rất quen thuộc nhưng em chẳng thể nhớ ra đó là ai.

- Anh là... ai?

- Em có còn nhớ tôi không? Lee Minhyuk đây.

- Min... Minhyuk...?

Trong đầu Hyungwon chợt ùa về một loạt những ký ức về Minhyuk. Em và anh đã chơi với nhau từ khi còn bé.

Minhyuk là mối tình đầu của Hyungwon.

Hyungwon hay gọi anh là "Minmoongie", Hyungwon hay đi chơi cùng anh, Hyungwon hay cùng Minhyuk đi học chung trên con đường làng quen thuộc.

Cho đến khi Minhyuk được một nhà quý tộc nhận nuôi, trước khi đi, Hyungwon đã tỏ tình với anh. Nhưng Minhyuk đã nói anh ấy không yêu em, bởi vì hai người ở một đẳng cấp quá khác nhau. Và Minhyuk biệt tăm biệt tích, không một lời hồi âm.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Vì đây là đám cưới của chị nuôi anh. Tại sao lại không được tới chứ? Không ngờ lại gặp em ở đây.

- Chúng ta... đâu còn là gì của nhau nữa?

- Không, mình vẫn còn. Nói với anh nghe, em vẫn còn yêu anh phải không, Hyungwon?

- Em...

Hyungwon khó xử trước tình huống này. Minhyuk thì vẫn giữ lấy tay em như tỏ ý không muốn buông. Em yêu Wonho? Hay yêu Minhyuk? Mọi thứ trong em lại trở thành một mớ hỗn độn, những cảm xúc dần dần trở thành một cuộn chỉ không được cuốn cẩn thận, bung bét, bừa bộn.

- Em đã phải chịu khổ nhiều rồi, bây giờ em không muốn mình hạnh phúc sao? Như ngày xưa em nói vậy, em nhớ chứ? "Mình sẽ bên nhau trọn đời", em nhớ không? Chính em đã nói vậy với anh và chúng mình đã hứa rồi mà.

- Minmoongie.. Nghe em nói này. Em nhớ, tất nhiên là em nhớ. Nhưng... em không muốn bị khó xử?

- Em khó xử điều gì chứ? Anh sẽ giúp em.

- Không, anh không hiểu đâu Minhyuk. Em... Tốt nhất anh hãy tìm một cô tiểu thư xinh đẹp rồi buông bỏ em đi, em không thể anh hiểu chứ? Em không muốn làm ký ức của anh..

- Tại sao anh có thể buông bỏ và quên em đi một cách dễ dàng như thế trong khi anh vẫn còn yêu em? Em có biết anh đã hối hận, rồi đợi từng ấy năm để được gặp em, em biết không? Em không yêu anh cũng được, nhưng hãy nhớ anh vẫn còn yêu em, Hyungwonie của anh..

Hyungwon đơ người, rồi em cảm nhận được trên môi mình có một nụ hôn sâu từ Minhyuk, bàn tay Minhyuk kéo em lại gần hơn, áp sát vào người anh.

Em có thể nghe thấy tiếng nhạc ở dưới đã dừng, mọi người đã nghỉ một lúc và rất có thể sẽ có ai đó lên đây và nhìn thấy cảnh tượng này. Nên em cố đẩy Lee Minhyuk ra tuy nhiên mọi thứ đều là vô ích.

Có tiếng bước chân người, Lee Minhyuk vẫn mặc kệ trong khi Hyungwon đang sợ hãi. Em khẽ mở mắt, nhìn về phía xa kia. Là Shin Wonho, em không thể để hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Hyungwon liền hoảng hốt nhưng Lee Minhyuk đã giữ chặt em, không để Hyungwon trốn thoát.

Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi khựng lại ngay gần đó. Hyungwon nhận ra rằng ôi không, em đã toi đời rồi.

- Không được Lee Minhyuk!

Em vội đẩy mạnh anh ra, trước ánh mắt bàng hoàng của Shin Wonho. Ngay lập tức hắn liền kéo tay em vào phòng ngủ của hắn.

Em bị hắn quăng mạnh vào tường, ngay từ trong cử chỉ, ánh mắt em đã thấy rõ sự tức tối đến tột cùng của Shin Wonho.

- Em dám ân ái với người khác sau lưng tôi?

- Không... Cậu chủ... Không phải mà...

- Lần trước em cũng bạo biện rằng không phải như vậy. Nhưng nó rành rành ra rồi kìa, EM PHẢN BÁC NỮA ĐI XEM NÀO?

Shin Wonho túm lấy cổ áo em, Hyungwon đang khóc, nhưng em chẳng biết nên làm gì.

- Thực sự không phải thế... Em không cố ý mà... Cậu chủ xin đừng đánh em...

- Em không cố ý? Lần trước cũng em không cố ý, lần này thì em còn lý do gì chứng minh em vô tội nữa?

Shin Wonho tát em một cái thật đau. Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai em cảm thấy bất lực và chẳng biết nên làm gì cả.

Đột nhiên em thấy Shin Wonho lấy ra từ trong tủ một chiếc roi da, em liền kinh hãi bật khóc cầu xin hắn.

- Cậu chủ... Đừng mà... Em xin người... Xin người đừng làm vậy với em... Em xin lỗi mà...

- Em biết những lần mẹ tôi phạm lỗi, hay tôi phạm lỗi, cha tôi thường dùng cách này để khiến mẹ và tôi không phạm lỗi nữa không? Em cũng nên bị đau tới chết lên chết xuống một lần thì em mới biết ngoan ngoãn nhỉ?

- Cậu chủ... Xin đừng mà... A!

Hyungwon ôm lấy cánh tay mình khi một đòn quật vừa giáng xuống. Tại sao Shin Wonho lại trở nên như vậy? Lẽ nào do hắn sắp dần dần chuyển thành một người đàn ông máu lạnh như ba hắn?

Lại thêm một đòn quật nữa, lần này giáng xuống chân em, khiến chân Hyungwon đỏ ửng vết roi. Shin Wonho vẫn tiếp tục đánh em cho tới khi khắp người em bầm tím, áo rách vài chỗ, nhiều vết thương còn chảy máu mới thôi.

Hyungwon xụi lơ dưới sàn nhà, hai bọng mắt đã sưng húp, cổ họng vì van xin quá nhiều, tới bây giờ đã khản đặc và chẳng thể cất lời. Shin Wonho để em ngồi đấy, rồi ra ngoài, khoá trái cửa phòng lại.

Hyungwon lại tiếp tục khóc.

Em thật tệ hại.

...

nhân vật ngày nào hiện diện quý vị rùi đây hehe =))))) ai không nhớ đọc lại mấy chap trước nhé vì tôi cũng chả nhớ ahaha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro