#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đang khóc, em đang khóc trước mặt hắn. Và Wonho vẫn nhìn em với ánh mắt uỷ khuất như thế, hắn giận tới tím mặt, gân xanh nổi đầy tay và em cảm nhận được nếu không kiềm chế, hắn có thể sẽ đánh em trọng thương không chừng.

- Em vẫn không chịu nói cho tôi biết sự thật? Em muốn tôi phải dùng đến bạo lực tới em sao Hyungwon? - Hắn gằn giọng ở tên em.

Hyungwon tiếp tục bật khóc nhìn hắn, em vừa sợ lại nhất thời cảm thấy đau đớn trong lòng.

- Em... Em thực sự không biết... Em đã nghĩ... Cậu chủ và tiểu thư đang vui vẻ... Nên em không dám... hét lên cho cậu chủ... Em sợ... cậu chủ sẽ ghê tởm em trong bộ dạng đó... và... và... và...

Shin Wonho nghe xong câu nói đó từ em đột nhiên liền cúi xuống ôm lấy em, khiến Hyungwon bất ngờ.

- Em nghe kĩ này, cho dù em có bẩn thỉu tới đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không ghê tởm em đâu. Về sau nói rõ cho tôi biết mọi chuyện, được chứ? Tôi xin lỗi vì cái tát ban nãy.

- Em... xin lỗi...

- Em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Tôi mới là người đáng trách.

Hai bàn tay bé nhỏ của Hyungwon bấu chặt lấy tấm lưng to lớn của hắn, em oà khóc. Cả thân hình gầy gò kia chôn sâu vào lồng ngực Shin Wonho, em khóc nhiều tới mức ướt cả một mảng vai áo hắn. Cho tới lúc em mệt lả mà thiếp đi, lòng hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cõng em trên lưng, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ ở đằng sau. Shin Wonho khẽ mỉm cười, và rồi không khí lại trầm lặng, tịch mịch.

----

- Em có muốn đi ăn một chút trước khi về không?

Xoa đầu Hyungwon khi em đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn đọc sách, Shin Wonho.

- Ăn gì ạ?

- Có một nhà hàng phương Tây ở gần đây, em muốn đi cùng tôi chứ?

Hyungwon gật đầu. Và khoé môi hắn lại cong lên một nụ cười.

- Nhưng em không thể ăn mặc thế này mà đi được, để tôi lấy quần áo lịch sự cho em.

Shin Wonho để em ngồi đó, rồi chạy lại về phía để đống đồ đạc của hắn. Wonho lấy ra một bộ quần áo trông có vẻ vừa với em rồi đưa cho Hyungwon.

Em nhìn nhìn một lúc, sau đó ngây người ra hỏi hắn:

- Cái này mặc như nào ạ?

Shin Wonho nhìn em ngây ngô như một chú mèo nhỏ liền không nhịn được mà bật cười, khiến Hyungwon càng thêm khó hiểu. 

- Đứng lên, tôi mặc cho em.

Hắn vực Hyungwon dậy, sau đó kéo dây áo Yukata của Hyungwon ra, khiến em nhất thời lấy tay che người mình lại.

- Đằng nào cũng thấy hết rồi, em còn ngại gì chứ?

Em đỏ mặt trước câu nói đó, rồi đáng khẽ vào vai hắn một cái. Dù sao, việc thay đồ này cũng diễn ra nhanh chóng.

Hyungwon nhìn trông thật xinh đẹp trong bộ trang phục hắn vừa đưa, một vẻ đẹp làm hắn sững sờ. Em trông trưởng thành hơn hẳn trong chiếc áo cổ chữ V xẻ sâu xuống ngực, cả mái tóc nâu được chải chuốt cẩn thận nữa. Tất cả đều khiến Shin Wonho cảm thấy xao xuyến, rung động.

- Cái này kỳ quá đi... Tại sao lại có thể xẻ cổ áo xuống như này chứ?

Hyungwon ôm lấy vai mình, lông mày em khẽ nhíu lại. Tuy nhiên trái ngược với biểu cảm của em, Shin Wonho lại kéo em lại gần hơn với hắn, thì thầm vào tai em:

- Em đẹp lắm Hyungwon.

Hai má em đỏ ửng lên, thế nhưng cũng chẳng dám đẩy hắn ra. Em chỉ biết đứng ngây ra đó, rồi một nụ hôn được đặt lên môi em.

- Chúng ta đi thôi kẻo muộn.

----

Nhà hàng Wonho chọn là một nhà hàng sang trọng, giờ em mới biết tại sao hắn lại bắt em thay đồ như thế này. Quả nhiên, như Shin Wonho nói, Hyungwon xinh đẹp tới mức khi vừa mới bước vào đã bao nhiêu con mắt của đám đàn ông đổ dồn vào em.

- Chào ngài thiếu gia, ngài muốn dùng đồ ở ngoài hay trong phòng kín ạ?

- Cho tôi phòng kín.

- Mời ngài theo tôi đi lối này.

Hắn kéo em đi theo chỉ dẫn của cô phục vụ, rồi dừng chân lại ở một phòng ăn khép kín sang trọng.

Những món hắn gọi đa số là những món đắt tiền, à không, đắt tiền hơn so với những món đắt tiền ở đây vì tròn menu toàn là đồ ăn thượng hạng mà. Hyungwon gần như sốc khi nhìn giá tiền của chúng, thế này ở nhà cậu, có bán mấy đứa bé đi cũng chẳng mua nổi.

Hyungwon muốn ngăn hắn ngừng gọi đồ lại nếu không hoá đơn sẽ toàn là những con số 0 tròn trĩnh ở đằng sau mất. Toan gọi một tiếng "cậu chủ", em ý thức được nơi đây là một nơi sang trọng, em không thể tự giác hạ thấp bản thân mình xuống thế được, đành mặc kệ để hắn gọi gì thì gọi.

Đồ ăn ở đây được phục vụ khá nhanh, nhưng em lại không biết cách dùng dao và dĩa, em cầm đũa quen rồi.

Nhìn Hyungwon ngơ ngác, bối rối trước đống dao dĩa, Shin Wonho lại bật cười.

- Gì chứ... Trông em buồn cười lắm sao? - Hyungwon ngượng chín mặt, cúi gằm đầu xuống.

- Không biết để tôi dạy cách cầm dao dĩa cho. Lớn thế này rồi vẫn không biết sử dụng dao dĩa hả?

- Kệ em!

Shin Wonho rời khỏi chỗ hắn, vòng qua đằng sau em.

- Cầm dao bên phải, cầm dĩa bên trái, nhớ chưa?

- Sau đó dùng dao cắt miếng thịt như này này..

Hắn cầm lấy tay em, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, tới mức Shin Wonho như đang chèn ép em vậy.

- Rồi dùng dĩa để ăn, em rõ chứ?

Hyungwon gật đầu, hoá ra đơn giản hơn em nghĩ. Nhưng mà như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào, cả bộ quần áo này, và cả bộ dao dĩa này nữa.

Tuy nhiên cho dù thế nào, em và hắn cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

...

éc chap này nhảm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro