#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon dậy thật sớm, vào cái giờ mà chẳng ai có thể ngờ tới, 5h sáng để dọn dẹp bãi chiến trường mà tên bá tước sở khanh đó gây ra.

Sáng sớm nay lạnh hơn bình thường, có thể là vì cơn mưa to vào ngay buổi ban mai.

Sau khi đã dọn dẹp xong, Hyungwon nhẹ nhàng mở cửa phòng, không gây ra tiếng động to và bước ra ngoài.

Hắn đã ở ngoài đó từ khi nào.

Bóng lưng to lớn ấy khiến em dừng bước. Trông Shin Wonho thật an tĩnh, làm Hyungwon không dám làm phiền hắn. Em cứ đứng ngây người ở đó nhìn hắn.

Đột nhiên Shin Wonho quay lại, Hyungwon giật mình vội lùi lại một bước.

- Em dậy rồi sao? Lại đây.

Hyungwon tiến tới chỗ hắn, rồi một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo em.

- Em ngủ có ngon không?

Hyungwon đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu. Mưa vẫn rơi nhưng trời không u ám, và mưa tạnh dần, tạnh dần, sau đó ngớt hẳn. Một cơn gió nào đó nhẹ thổi qua làm tiếng chuông gió khẽ reo lên trong không khí yên bình.

Hắn tựa cằm lên vai em, khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má em.

Xung quanh tĩnh lặng tới mức mắt Hyungwon dần lim dim. Dụi đôi mắt to tròn kia, em sụt sịt cái mũi nhỏ của mình.

- Em có muốn ngủ thêm một chút không? - Shin Wonho vòng tay ra sau gáy em, kéo Hyungwon tựa vào vai mình.

Chầm chậm, chầm chậm, Hyungwon từ từ thiếp vào một giấc ngủ ngon, không còn hai cơn ác mộng diễn ra liên tiếp của đêm qua.

Shin Wonho ngắm nhìn em, lồng ngực hắn cũng trở nên êm ả lạ thường.

Đêm qua hắn đã không ngủ vì trằn trọc lo cho Hyungwon, có lẽ hắn đã quen với việc ôm em mỗi đêm, nên khi thiếu hơi ấm của em, hắn chẳng tài nào nhắm mắt và rồi lại thao thức cả đêm ngồi ngắm sao và đọc sách dưới ánh sáng mập mờ của mặt trăng.

Shin Wonho nhẹ nhàng cõng em trên vai, đưa vào phòng ngủ của hắn, đặt nhẹ Hyungwon xuống đệm. Hắn cũng ôm chặt lấy em, nhắm mắt rồi thiếp đi.

----

Hyungwon từ từ mở mắt, một mùi hương thân quen bỗng thoảng qua mũi em, là mùi hương mà chỉ mình Shin Wonho có, mùi hương làm em yên bình mà chẳng ai có được.

Co mình vào lồng ngực hắn thêm một chút nữa, em đón lấy sự ấm áp từ Shin Wonho.

- Coi em kìa, có khác gì một chú mèo nhỏ không cơ chứ? - Shin Wonho khẽ bật cười, vuốt mái tóc đen mượt của em.

- Dậy thôi nào. Chúng ta còn phải sắp xếp đồ đạc nữa.

Hắn hôn lên trán em, thì thầm vào tai Hyungwon. Ngoan ngoãn rời khỏi lồng ngực Wonho, em ngồi dậy, dụi dụi mắt mình.

Lấy hành lý của mình, Hyungwon bước ra ngoài và đã thấy hắn sẵn sàng.

- Chúng ta đi thôi.

- Còn tiểu thư và... bá tước Kwon thì sao...?

- Chúng ta không về nhà, tôi sẽ đưa em tới một nơi khác, nên phải đi mau nếu không sẽ gặp rắc rối đó.

Shin Wonho nắm lấy cổ tay em, vội kéo Hyungwon đi. Nhưng chưa đi được nửa bước, giọng nói của bá tước Kwon từ đâu vang lên:

- Đi trốn sao? Gan thật đấy.

- Nó có liên quan gì đến ngài, thưa ngài bá tước?

- À không, thấy hai người có vẻ mặn nồng quá nên tôi... phá thôi. Có lẽ cậu Shin thiếu gia đây chưa biết, đêm qua người ngài yêu quý đã quan hệ với tôi đó.

Hyungwon như chết đứng trước lời nói của tên bá tước. Còn Shin Wonho, từ trong ánh mắt hắn, em nhìn thấy rõ sự nổi giận, nhưng hăn vẫn bình tĩnh.

- Xin đừng bịa chuyện bá tước Kwon. Hyungwon không phải người như vậy.

- Ngài không tin thì thôi, hỏi người yêu của ngài kia kìa!

Shin Wonho nắm chặt lấy tay em, kéo ra một chỗ kín. Hyungwon chỉ biết cúi gằm mặt, không nói và cố gắng kìm nén nước mắt. Em không đối mặt được với sự thật này, em không muốn nói hắn biết, cũng chẳng muốn dối lòng hắn.

Nhưng Shin Wonho thì không.

- Chuyện này có thật sao? Em nói tôi nghe đi, Hyungwon.

- Mau nói tôi nghe, có đúng là như thế không?

- Em mau trả lời tôi đi.

- HYUNGWON! EM ĐÙA TÔI PHẢI KHÔNG?

Hắn bóp chặt cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hyungwon ngay lúc đó không cầm cự được mà rơi nước mắt.

Shin Wonho vẫn nhìn em bằng ánh mắt giận dữ như thế, càng ngày càng bóp chặt cằm Hyungwon hơn.

- TÔI HỎI EM ĐẤY, TỐI QUA CÓ PHẢI EM ĐÃ LÀM TÌNH VỚI TÊN BÁ TƯỚC ĐÓ?

Hyungwon gật đầu.

Em không muốn nói dối hắn, đành phải chấp nhận rằng hắn sắp ghét bỏ em và em sẽ lại trở thành một vật vô dụng chỉ biết lẽo đẽo đi theo hắn và hầu hạ hắn.

- Em làm như vậy là có ý trêu ngươi tôi sao Hyungwon? Sao em dám?

- Em.. Em... thật sự không muốn mà... Em xin người, đừng mà...

- Vậy lý do gì khi hắn cưỡng hiếp em em lại không kêu lên cho tôi biết? Chẳng phải em hưởng thụ chuyện đó sao? Tôi đã nói với em như nào rồi? Ngoài tôi ra, em không được để một thằng đàn ông nào khác đụng vào em mà?

- Em xin người... Người phải nghe em nói... Thật sự không phải vậy mà...

- Em còn giải thích gì nữa? Mọi chuyện nó rõ ràng rồi đó. Em nghĩ tôi là con gà sao?

Hyungwon tới đây đã mặc kệ, hắn không tin em, không để cho em nói. Thì thôi, em đành chấp nhận vậy, dù sao em và hắn, đẳng cấp hai người thật khác nhau.

Em thấy tay hắn nổi rõ những đường gân xanh. Hắn đã quá sức chịu đựng rồi.

Đột nhiên "chát", một tiếng tát lớn vang lên. Hyungwon ngã khuỵu xuống đất. Em chẳng thể tin vào mắt mình, Shin Wonho đã tát em, một cái thật mạnh khiến em ngã.

Thứ đau lòng nhất hắn từng làm là đuổi em đi và quát em, và bây giờ đau lòng hơn là tát em.

Hắn chưa bao giờ giận dữ tới mức tột cùng như thế. Và em cũng chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình nhói đau tới vậy.

Cuối cùng thứ em sợ cũng tới, em sợ em sẽ phải lòng hắn quá nhiều.

Sóng làm ơn đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người...

.

nhận xét cho tui với xem tui có gì cần chú ý hay tiến bộ hong nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro