#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tất cả mọi thủ tục dành cho lễ cưới đã được hoàn tất. Từ cúng bái tổ tiên, cho tới trao nhẫn,... được thực hiện suôn sẻ xuyên suốt ngày hôm đó.

Và em, Hyungwon, với tư cách là người ngoài nhìn vào thật đau lòng làm sao. Nhất là khi hắn và cô tiểu thư đó trao nhẫn cưới và nụ hôn đằm thắm.

Em cố nén nước mắt nhưng cũng chẳng thể mạnh mẽ thêm một giây phút nào nữa. Quả thực việc người mình yêu vì mình mà phải làm những việc mà họ không muốn thật quá sức tưởng tượng của một cậu nhóc 18 tuổi.

Đêm nay, là đêm đầu tiên em ngủ không có Shin Wonho bên cạnh kể từ khi em biết đến hắn.

Hyungwon đã đi ngủ sớm, sớm thật sớm để không nghe được những tiếng nói đau lòng ở phòng bên. Tuy nhiên em chẳng thể ngủ được khi bên cạnh là bá tước Kwon Junghyun. Cho dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, một viễn cảnh tệ hại đều diễn ra trong đầu em khiến Hyungwon trằn trọc.

Ngoài kia có tiếng gió tạt qua, ánh trăng le lói chiếu vào căn phòng rộng chỉ có em, và bá tước Kwon Junghyun. Hyungwon nghe đâu đó tiếng Wonho vang vọng trong tâm trí em:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

----

Mọi đám cưới nào cũng kết thúc bằng việc động phòng. Sau khi hắn và cô tiểu thư Seo cùng về nơi nghỉ dưỡng.

- Thiếu gia Shin, giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi. Như thiếu gia đây biết, chúng ta sắp phải làm gì rồi nhỉ?

Cô ta chạm tới cổ áo hắn, vuốt vuốt nó rồi toan cởi áo mình ta. Shin Wonho ho khan, đẩy cô ta xuống.

- Ngài... À không... Ông xã làm em cảm thấy rạo rực rồi đấy, có cần phải theo cách mạnh bạo vậy không?

Shin Wonho nhếch mép, nhưng nụ cười ấy cũng không được bao lâu, hắn liền cất lời:

- Ông xã cái quái gì chứ? Người duy nhất được gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có thể là...

- Chae Hyungwon, thằng bẩn thỉu quê mùa đó đúng không?

- Đúng. Nhưng em ấy không bẩn thỉu, tâm hồn Hyungwon còn sạch sẽ hơn cô nhiều, tiểu thư Seo à.

- Nhưng dù sao chúng ta cũng phải động phòng đúng không?

- Cô tự xử đi. Làm cho giống thật vào.

- Ý thiếu gia là sao?

Tiểu thư Seo nhíu mày nhìn hắn, trong ánh mắt cô ta hiện rõ sự chán chường khi không làm tình được với hắn.

Shin Wonho tiếp tục nhếch khoé môi lên, quỳ xuống cho bằng cô ta.

- Cô chậm tiêu quá vậy? Ý tôi là cô tự làm cho bản thân cô đi! Hiểu chưa?

- Thiếu gia...?

- Tôi không muốn nhiều lời. Rên bé thôi, đừng có làm Hyungwon nghe thấy là được. Nếu cô không làm được, tôi đi mượn dụng cụ cho cô.

- Này...! Ngài... Ngài... Tại sao không thể giả vờ quan tâm tôi một chút chứ?

- Lý do? Tôi có nhiều thứ quan trọng hơn.

- Quả nhiên ngài thật sự rất giống cha ngài, lạnh lùng, vô tâm nhưng trong đâu đó của ngài vẫn có mẹ ngài, cái người bỏ ba ngài để đi với người khác. Người thấp kém hơn, không có địa vị.

- Cảm ơn vì lời khen. Và nó cũng chẳng khiến tôi tức điên lên đâu. Tự xử đi. Tôi ra ngoài cho cô làm việc.

- Thiếu gia không đồng ý qua lại với tôi vậy tại sao còn bắt tôi tự xử? Sao ngài không dừng việc này lại và đi về đi?

- Nghe này, tôi không muốn bá tước Kwon biết chuyện này. Nên là cô tự xử hoặc tôi kiếm người cho cô, nghe chứ?

Shin Wonho lạnh lùng, hắn bước ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn cô tiểu thư kia.

Trong phòng bắt đầu vọng ra tiếng rên của cô tiểu thư. To đến mức như muốn giễu cợt hắn vì đã không quan hệ với cô ta vậy.

----

Hyungwon đã cố nhắm mắt tuy nhiên em vẫn chẳng thể ngủ được. Và em nghe thấy tiếng rên của phụ nữ ở phòng bên cạnh.

Nó bắt đầu rồi, ác mộng của em.

Và còn tệ hơn nữa khi em nhận ra phía đuôi của chiếc Yukata em đang mặc bị một bàn tay kéo lên.

Em không muốn kêu lên, em sợ sẽ phá Shin Wonho nên chỉ biết nằm im và chịu đựng cho dù bá tước Kwon đang xâm hại em.

Dần dần quần lót em cũng bị kéo xuống, Hyungwon bặm chặt môi, cố nén nước mắt.

Em không chịu nổi nữa.

- Hiếm thấy nha. Lần đầu tiên em chịu để yên cho tôi quan hệ, phải chăng mèo nhỏ này đang sợ phá Shin Wonho và tiểu thư Seo?

Hyungwon không trả lời, và em muốn hét lên khi Kwon Junghyun đâm thứ đó vào hậu huyệt em.

Em muốn oà khóc to và kêu cứu, cho dù lương tâm không cho phép em làm vậy. Nếu hắn nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ lại lo lắng cho em, điều đó sẽ khiến Hyungwon mềm lòng mà chùn bước mất thôi.

Cố gắng nhịn đau, Hyungwon tự nhắc bản thân không được kêu cứu ai cả, tuy nhiên vẫn không được. Em đã suýt hét lên nhưng tên bá tước đó đã bịt miệng em lại.

- Ngoan nào, nếu Shin Wonho nhìn thấy cảnh này cả tôi và em đều sẽ gặp rắc rối đó.

Tên bá tước họ Kwon đó hả hê cười khi thấy Hyungwon chịu khuất phục trước hắn.

- Em có biết em xinh đẹp tới mức tôi chỉ muốn bắt cóc em về và chăm sóc em không?

Hyungwon ghê tởm câu nói đó, nhưng em cũng chẳng thể làm gì được. Nước mắt cứ tuôn ra như suối, lăn dài trên gò má ấy.

Em cần Shin Wonho.

...

cho tui nhận xét để cải thiện nha :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro