#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tiếng khua nước trong bồn tắm vang lên, một không khí im lặng. Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Hyungwon khẽ đỏ mặt tiếp tục cầm chiếc khăn trên tay chà người cho hắn.

- Em có muốn đi trốn cùng tôi không?

Hyungwon đờ đẫn một hồi. Cơ thể đột nhiên vô thức gật đầu. Nhận ra mình đã quá đường đột, Hyungwon vội ấp úng:

- Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không an toàn đâu...

- Em có tôi mà? Sợ gì nữa chứ?

Shin Wonho giữ lấy gáy em, kéo Hyungwon xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Không khí im lặng mang sự ẩm ướt của nụ hôn kia, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời.

Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hắn yêu em sâu đậm như thế này. Hyungwon nói đúng là một chất gây nghiện, thứ hắn muốn có cả đời, thứ mà hắn muốn được đắm chìm trong nó mãi mãi không tỉnh giấc.

Trong phút chốc định mệnh đột nhiên vụt ngang qua đời hắn một cách nhanh chóng.

Em rất đẹp, trong mắt hắn em luôn thật đẹp.

----

Hyungwon đứng ngoài cửa thư phòng nhìn vào trong. Ông chủ vừa mới về và Shin Wonho đang cố thuyết phục ông cưới tiểu thư Seo nhằm mục đích đưa em đi trốn.

Chẳng còn lý do nào để thuyết phục ông ta cả. Và rồi Hyungwon nhận ra em sẽ phải đối mặt với việc em sợ nhất, nhìn hắn ân ái với cô ta trong đêm động phòng.

Và mọi thứ càng tệ hơn nữa khi em biết đi cùng sẽ là bá tước Kwon Junghyun.

Hắn đi ra khỏi thư phòng với gương mặt thất thểu. Hyungwon nhanh chóng giật nhẹ vạt áo Wonho, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

Trái lại, hắn gắng gượng nở một nụ cười, rồi xoa đầu an ủi em.

- Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Về phòng thu dọn đồ đạc đi, ngày kia ta sẽ lên đường.

Tối hôm đó em trằn trọc không ngủ được, cho dù có ở trong vòng tay ấm áp của hắn đi chăng nữa. Hyungwon hết quay bên này rồi bên nọ, em cảm thấy khó thở làm sao khi nghĩ tới chuyện đó.

- Em không ngủ được sao?

- Em... Em sợ...

- Em sợ điều gì nói tôi nghe?

- Không... Không gì cả.

Hyungwon tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực Wonho, lờ đi câu hỏi đó.

- Em có gì khó nói đúng không?

- Em không...

- Vậy thứ gì khiến em không ngủ được?

- Có lẽ... Em không biết...

- Em kỳ lạ thật đấy!

Shin Wonho khẽ bật cười, hôn nhẹ lên trán Hyungwon.

- Mau đi ngủ đi, đứng lo lắng nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu.

Một đêm đầy sao với những sự mơ hồ nhẹ kèm thêm cảm giác rung động vu vơ chợt lướt qua những phút em đang thẩn thơ suy nghĩ.

----

Shin Wonho chọn một ngôi đền cách khá xa, em đã phải ngồi chờ đợi hơn 3 tiếng trên chiếc Ford mới được sắm sửa của ba tặng cho hắn.

Khi tới nơi, còn phải bắt thuyền qua bên kia sông mới tới được ngôi đền đó.

Hắn và em ngồi chung trên chiếc thuyền nhỏ, cô tiểu thư Seo cùng bá tước Kwon Junghyun ngồi trên một con thuyền khác.

Tiếng nước sông chảy lặng lẽ làm Hyungwon có cảm giác yên bình hơn hẳn. Nhẹ nhàng, em khẽ tựa đầu lên đôi vai vững chắc của hắn.

Shin Wonho khẽ liếc nhìn em, bàn tay kia trong vô thức vuốt nhẹ mái tóc đen mượt kia, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, xoa mu bàn tay đã có nhiều vết chai sạn.

- Em ngủ đi, từ bây giờ tới bên kia bến sẽ lâu đó.

Chỉnh lại tư thế ngồi để khiến Hyungwon thoải mái, Shin Wonho phả vào tai em chất giọng trầm ấm của hắn. Hyungwon nhắm mắt, rồi từ từ, hơi thở của em dần dần đều đi. Em cứ yên giấc ngủ trên vai hắn như thế.

Nhìn em thanh tĩnh như vậy, Shin Wonho cũng không dám làm phiền giấc ngủ của Hyungwon, hắn liền bế em như bế một công chúa thực thụ rồi đưa em vào phòng nghỉ của ngôi đền.

Hắn cũng nằm xuống, chống tay ngắm nhìn Hyungwon một cách chăm chú. Bỗng nhiên em khẽ giật mình, Shin Wonho liền vuốt dọc lưng em như một lời an ủi, em lại tiếp tục thiếp đi nhưng có lẽ cơn ác mộng kia vẫn tiếp tục hiện lên trong giấc mơ của Hyungwon. Hắn thấy em cựa mình liên tục và từ khoé mắt bắt đầu ươn ướt, rồi một giọt nước mắt chảy xuống.

Shin Wonho lo lắng, vội vỗ nhẹ vào lưng Hyungwon như cách mẹ hắn vẫn thường kiềm chế hắn khi hắn gặp ác mộng vào những ngày còn nhỏ.

Và hắn vẫn còn nhớ giai điệu mẹ hắn thường hát cho hắn ngày ấy. Shin Wonho liền hát cho em nghe, Hyungwon không còn cựa mình nữa, nét mặt trở nên yên bình hơn rồi em tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Shin Wonho vòng tay ôm lấy em vào lòng, hắn vẫn ngân nga bài hát đó. Cho tới khi không khí đã yên lặng hẳn, Shin Wonho hôn nhẹ lên trán em thêm một lần để Hyungwon ngủ ngon hơn.

Những ngón tay thô ráp của hắn chạm vào khoé mắt em, lau đi những giọt nước mắt kia. Hắn không muốn nhìn thấy em khóc, nhìn em khóc, hắn đau lòng hơn bao giờ hết, đau gắp trăm nghìn lần.

Cái cảm giác của tình yêu đầu đời như cơn gió mát tạt qua lòng hắn, có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn thật hạnh phúc.

Khoé môi Shin Wonho trong chốc lát vén lên một nụ cười. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ cùng em.

...

hế lô còn ai nhớ tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro