#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon nhẹ nhàng vòng chiếc dây buộc áo về trước bụng Shin Wonho rồi lại vòng ra đằng sau, em khẽ buộc chặt sợi dây ấy.

- Mai này nếu được tự do, cậu chủ sẽ đi đâu?

- Đi đâu à? Tôi không biết. Từ bé đến lớn tôi chỉ quanh quẩn trong khu này thôi. - Hắn khẽ cười nhẹ.

- Còn em, em cũng chẳng biết bao giờ được rời khỏi chỗ này nữa. Hết chiến tranh em sẽ được về chăng? Em muốn về nhà..

Hyungwon cười buồn, mi mắt em khẽ chớp chớp khi nhớ lại căn nhà cũ quen thuộc ấy với nheo nhóc lũ trẻ con hay những đêm chui rúc trong một cái chăn để ngủ.

- Em định bỏ tôi lại sao?

- Cậu chủ nói gì vậy?

- Tôi không muốn em về, tôi chỉ muốn em ở đây với tôi thôi..

- Cậu chủ... Em không nghĩ...

Wonho khẽ đặt một ngón tay lên môi em, như ra dấu cho Hyungwon im lặng. Hắn cúi mặt, thì thầm vào vành tai kia:

- Tôi nghĩ tôi sẽ đi đâu rồi.

- Ở đâu có em, ở đó sẽ có tôi.

Shin Wonho nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu, tưởng chừng như không có điểm dừng lại. Một tay hắn đặt lên gáy em, tay còn lại đặt trên hông em.

- Cậu chủ..

Bà giáo bước vào với chiếc mũ che mặt thường hay dùng để đấu kiếm đã được lau sạch bởi các cô hầu gái. Trong tròng mắt bà ta thể hiện rõ sự kinh ngạc, dường như đã mở to hết cỡ.

Hyungwon nghe tiếng người liền đẩy hắn ra. Em đột nhiên trở nên kinh hãi khi đó là tiếng của bà giáo, người nổi tiếng nghiêm khắc trong căn biệt thự này, không chừa một người hầu nào.

- Chae Hyungwon đi ra đây, cậu mau đi theo tôi.

Hyungwon sợ sệt nhìn hắn, Shin Wonho thì vẫn còn đang lúng túng không biết nên xử trí thế nào.

- CHAE HYUNGWON! TÔI BẢO CẬU MAU ĐI THEO TÔI!

Em giật bắn người, rón rén đi theo bà giáo. Giữa căn biệt thự, bà ta đẩy em ngã xuống sàn, trước mặt bao nhiêu cô hầu gái.

- Tại sao cậu dám hôn cậu chủ?

- Con... Con không cố tình... Là cậu chủ Shin...

- KHÔNG BIỆN HỘ!

Tiếng xì xào xung quanh từ các cô hầu vang lên không ngớt, Hyungwon quỳ trước mặt bà giáo, không dám ngẩng đầu lên nhìn ba ta.

Đột nhiên một trận đòn từ thanh gỗ trên tay bà ta giáng xuống người em. Hyungwon cố gắng nhịn đau, không bật khóc nhưng em chẳng thể chịu được nữa.

- Bà giáo Yoon, dừng tay lại!

- Cậu chủ...

- Tôi nói dừng tay lại!

- Thưa... đụng tới cậu chủ đã là trái luật, còn dám hôn cậu nữa...

- Là tôi chủ động. Ra tay là không phải. Tránh ra chỗ khác đi. Cả mấy người nữa, làm việc!

- Dạ... Tôi xin lui.

Tất cả đều chạy theo bà giáo, nhiều cô vẫn còn ngoái lại nhìn theo Shin Wonho và em.

Hắn không nói gì, chỉ cúi người một chút, đỡ em như đỡ công chúa rồi đưa em về chỗ tập đấu kiếm của hắn.

- Cậu chủ... Người...

Hắn không nói gì, chỉ lấy một tay đặt lên môi em như ra dấu cho Hyungwon im lặng. Shin Wonho ra nói với thầy dạy kiếm của hắn rằng hắn sẽ nghỉ buổi hôm nay. Ngay sau khi nhận được sự đồng ý, Shin Wonho liền nhanh chóng trở về chỗ em.

Bàn tay thô ráp của hắn khẽ chạm nhẹ lên tay em, ánh mắt hai người chạm nhau.

- Bà ta đánh em có đau không?

Hyungwon nhìn hắn, sụt sịt chiếc mũi nhỏ của mình, lắc đầu. Shin Wonho mỉm cười trong phút chốc, rồi hắn ôm chầm lấy em vào lòng.

Hyungwon tựa đầu vào lồng ngực hắn một cách yên bình, nghe đâu trong gió thoảng qua lời hắn thì thầm với em:

- Em không sao là tôi vui rồi.

----

Đã là quá nửa đêm ở nơi đây, màn đêm bao trùm khắp khu biệt thự. Tuy nhiên ánh đèn từ chiếc đèn lồng nhỏ trên tay vẫn sáng.

Hyungwon ngồi trong lòng hắn, tay em cầm một quyển sách, chăm chú vào những con chữ trên đó.

- Cậu chủ... Chữ này đọc là gì?

- Đừng gọi tôi là cậu chủ, tôi không quen cách em gọi vậy. Còn chữ này, đọc là "Sarang".

- Nó có nghĩa là gì ạ?

Shin Wonho khẽ siết eo em, ôm em thật chặt hơn nữa. Hắn tựa cầm lên đôi vai gầy của Hyungwon, phả từng hơi thở nam tính vào tai em:

- Nó có nghĩa là "Tình yêu".

Hyungwon đỏ mặt, tiếp tục ngồi đọc sách. Còn hắn, hắn thích thú nhìn hai má em ửng hồng lên như thế, bàn tay cũng không kiềm chế được mà đưa lên véo má Hyungwon.

- Đã muộn rồi, tối nay đọc thế thôi. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Em đi ngủ đi kẻo mai dậy muộn.

- Ơ... Từ từ từ từ, em đọc nốt chỗ này thôi, cậu chủ đợi em chút...

Shin Wonho thả lỏng tay đang đặt trên eo Hyungwon, khẽ xoa đầu em. Tuy nhiên đã hơn 15 phút và Hyungwon vẫn tiếp tục đọc, hắn thở dài.

- Đi ngủ thôi nào! Không đọc nữa đã muộn rồi. Hyungwon à, đi ngủ thôi.

- Nốt đoạn này thôi mà cậu chủ... Nốt thôi..

Shin Wonho lắc đầu ngao ngán nhìn em, rồi giành lấy quyển sách trong tay Hyungwon. Em giận dỗi, với tay lên lấy nhưng hắn đã giữ chặt em lại. Loạng choạng, Hyungwon ngã xuống, ở tư thế khuôn mặt em đang úp vào lồng ngực Wonho.

Hắn nhìn em, rồi giữ chặt đầu em lại. Hyungwon giãy giụa tính thoát ra và lấy quyển sách nhưng không được.

- Giờ em có đi ngủ không?

- Có... Em sẽ đi ngủ mà.. Buông em ra!

Shin Wonho bật cười khúc khích, hắn buông em, với tay tắt đèn. Hyungwon ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn cao lên tới cổ.

Chưa kịp nhắm mắt, đã có ai đó ở trên người em. Hắn, hắn đang nhìn em với một ánh mắt hạnh phúc.

Shin Wonho khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi nói:

- Ngủ ngon, em yêu.

Hai gò má em lại tiếp tục ửng hồng trong chốc lát.

...

cứ bị xàm loz hewhew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro