#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tiếng Shin Wonho đập cửa vẫn vang lên bên ngoài. Hyungwon thì vẫn cứng đầu không mở cửa cho hắn. Nhưng rồi cho dù có ngoan cố đến mức nào thì Shin Wonho cũng tìm được cách mở cửa.

Hyungwon gục đầu xuống khe hở giữa hai đầu gối, không dám nhìn hắn.

Shin Wonho khẽ cúi mình, xoa đầu em tuy nhiên Hyungwon lại từ chối điều đó.

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì bực tức trong lòng không nói được sao?

- Không có. Em không có.

Shin Wonho đột nhiên choàng tay, ôm chặt lấy em vào lòng. Hyungwon cố đẩy hắn ra nhưng là vô ích.

- Đừng ôm em..

- Tại sao lại không được?

- Em không muốn chúng ta bị phát hiện.. Buông em ra.

- Tôi sẽ không buông cho tới khi nào em nói lý do vì sao em lại hành xử kỳ lạ như thế.

Hyungwon thở dài. Em im lặng, không mở miệng lên tiếng một lời. Hyungwon chỉ biết đưa tay bấu chặt lấy lưng hắn, tựa đầu vào lồng ngực Shin Wonho, đột nhiên nước mắt rơi.

Em lạ thật đấy. Tại sao lại khóc trước mặt Shin Wonho chứ?

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

- Em không có khóc..

- Không phải giấu, tôi biết rồi. Nín đi.

Shin Wonho nở một nụ cười nhẹ, khẽ lau những giọt nước mắt trên má em. Hắn tiếp tục ôm em trong vòng tay to lớn ấy.

Hắn hiểu em hơn ai khác. Hắn thừa biết Hyungwon đang khó xử, em sợ em sẽ phải lòng hắn. Tuy nhiên hắn không quan tâm, hắn luôn yêu em từ tận đáy lòng, vì em là người đầu tiên đem lại cho hắn cảm giác rung động đầu đời, đúng như những gì mẹ hắn đã nói với hắn ngày xưa.

Ba hắn là người cứng nhắc, nghiêm khắc với con trai của mình còn mẹ hắn lại là người luôn bảo vệ, chiều chuộng Shin Wonho. Hắn ngày đó rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời ông chủ tập võ, đấu kiếm nên rất hay bị ba đánh, nhưng mỗi lần như vậy, đều có mẹ ở cạnh bảo vệ cho Shin Wonho.

Bà chủ là người dịu dàng, thời còn trẻ đã vô cùng xinh đẹp. Bà cũng hiểu Shin Wonho là một đứa trẻ ngoan cố. Tuy nhiên ba hắn lại không cho phép bà chiều chuộng hắn.

Hắn nhớ về cái ngày mà hắn bị ba bắt phải làm quen với tiểu thư Seo để tăng tình hữu nghị giữa hai nhà, cũng là vì hôn ước, Shin Wonho đã hét loạn nhà rằng mình không thích cô ả tiểu thư đó vì cô ta lúc nào cũng hôn mình mà không có sự cho phép. Và người duy nhất bình tĩnh hắn lại là mẹ hắn.

Shin Wonho bé ấy nói rằng nếu mai này hắn phải cưới cô ta thì sao? Hắn nói rằng hắn không thích điều đó, hắn nói hắn không muốn yêu ai cả, hắn chỉ muốn ở một mình cùng với đống đồ chơi ấy.

Tuy nhiên mẹ hắn chỉ cho Shin Wonho rằng sẽ tới một ngày nào đó Shin Wonho sẽ thấy một tình yêu đích thực của đời mình.

Hắn đã hỏi liệu có phải tình yêu ba mẹ hay không? Mẹ hắn nói không.

Hắn đã hỏi loại tình cảm ấy sẽ như thế nào?

Mẹ hắn nói loại tình cảm ấy chỉ đến khi tim hắn có cảm giác đập nhanh hơn khi nhìn thấy ai đó.

Hắn hỏi liệu tình yêu của mẹ với ba có phải là tình yêu đích thực hay không?

Mẹ hắn nói không.

Shin Wonho lúc đó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi chưa hiểu sự tình. Hắn cứ nghĩ không yêu nhau làm sao có thể cưới nhau.

Hắn tiếp tục hỏi mẹ hắn vậy tình yêu đích thực của mẹ là ai?

Mẹ hắn nói rồi hắn sẽ biết.

Một tuần sau hôm đó, mẹ hắn bí mật đưa Shin Wonho ra ngoài cùng đống hành lý trên tay. Mẹ hắn nói cả hai và một người nữa sẽ tới một nơi xa, tránh khỏi chỗ này.

Hắn thấy một người đàn ông đi cùng mẹ, người đàn ông đó khác với ba hắn. Ánh mắt ông ấy dịu dàng hơn người ba kia, ông ấy không quát mắng Shin Wonho, còn bế hắn đưa vào trong xe.

Đối với hắn, giờ ấy đã là ban đêm, quá giờ giới nghiêm của một đứa trẻ 8 tuổi, nên đã ngủ khò ngay trên xe sau đó.

Khi tỉnh dậy, hắn không thấy mẹ hắn đâu nữa. Còn hắn đã nằm trên giường từ lúc nào.

Shin Wonho lật đật chạy ra ngoài phía sân sau tìm mẹ, và hắn thấy người đàn bà ấy đã treo cổ ở cây hoa đào sau sân.

Ba hắn nói mẹ hắn chỉ chơi trò đánh đu ở trên đó rồi sẽ về. Nhưng mẹ không về, không bảo vệ hắn mỗi lần bị ba đánh, không kể cho hắn nghe về một tình yêu đích thực.

Shin Wonho cứ thế ôm một giấc mộng ấy suốt những năm tháng trưởng thành trong căn biệt thự đầy sự tàn khốc và ép buộc này.

----

Ánh trăng le lói hắt vào trong căn phòng ấy, chiếu lên chiếc giường nơi có em và hắn kia. Shin Wonho vẫn ôm em trong lòng, Hyungwon vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của hắn, tiếng thở dần đều đều.

- Em đã nghe về tình yêu đích thực bao giờ chưa?

- Dạ rồi. Mẹ em đã kể cho em nghe về điều đó.

- Người đó có phải là tôi không?

- Không..

Hyungwon chú ý biểu cảm của hắn đang tối dần lại, em nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái như nói với hắn rằng bình tĩnh lại và nghe em nói hết câu chuyện.

- Em yêu người đó nhưng anh ta không yêu em.

- Đó cũng là tình yêu đích thực sao? Tôi nghĩ tình cảm đó phải đến từ cả hai phía chứ?

- Không.. Chỉ có em yêu anh ấy. Em đã nói ra điều đó, và nhận lại chỉ là sự ghét bỏ.

- Nếu tôi nói tôi yêu em...

Shin Wonho hít một hơi thật sâu, rồi tiếp lời:

- Em có ghét bỏ tôi không?

- Em đã suy nghĩ về việc đó. Rồi em nhận ra... nếu đó là người, thì câu trả lời của em luôn luôn là không.

- Em yêu tôi chứ?

Hyungwon bật cười khúc khích, em lấy tay hắn đặt lên lồng ngực em, thì thầm vào tai Wonho:

- Người ta bảo nếu thấy tim ai đó đập mạnh, thì tức là người ta yêu người.

- Và tim em đang đập mạnh.

Hắn nhanh chóng đưa cả hai về tư thế hắn ở trên, còn em ở dưới, khẽ cướp lấy bờ môi kia.

- Tôi nghĩ em là tình yêu đích thực của đời tôi.

...

okay hơi xamloz hewhew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro