#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đẩy mạnh cửa phòng em đang ở. Một cảnh tượng đập ngay vào mắt hắn, Hyungwon thì gào thét van xin còn Kwon Junghyun vẫn cứ thế xâm phạm người của hắn.

- Thiếu gia Shin...? - Nghe tiếng cửa mở, Kwon Junghyun vội buông em ra, ánh mắt sợ sệt trước con người quyền uy này.

- Ngài bá tước, ngài biết ngài đã làm gì rồi chứ? Ta đã cảnh cáo ngài lần thứ mấy rồi?

- Dạ thưa thiếu gia tôi không cố ý làm chuyện đó..

- Không cố ý? Ý ngài bá tước đây là sao? Cả gan đụng tới người của ta, hãy chờ ngày giỗ đầu của ngài đi, ngài bá tước.

- Xin thiếu gia thứ lỗi cho tiện nhân này.. Tôi rất hối hận vì những gì đã làm, tôi xin phép lui.

Bá tước Kwon ngả mũ, khúm núm rời khỏi phòng. Anh ta sợ, nhưng vẫn giận dữ khi chưa chiếm được em đã bị phá đám.

Shin Wonho trong lòng còn lo lắng cho em, sau khi bá tước Kwon rời đi, hắn liền chạy vội tới ôm thân hình bé nhỏ đang gục dưới sàn nhà kia.

- Bỏ em ra, người đâu cần em nữa.. Mặc kệ em đi..

- Em đừng như thế mà, tôi chỉ là quá tức giận thôi, tôi vẫn rất cần em, Hyungwon. Tôi luôn cần em.

Shin Wonho khẽ vuốt tóc em như một lời an ủi. Hắn cảm giác hắn đã điên khi đuổi em đi và nói không cần em nữa.

Hắn chỉ là quá ích kỷ, hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn chưa từng rung động với ai cho tới khi gặp em. Hắn ích kỷ tới mức hắn chỉ muốn nhốt em lại và không để em đi. Nhưng không như mộng tưởng mà hồi bé mẹ hắn vẫn thường nói, hắn càng cố nhốt em lại, càng có biết bao nhiêu con quái vật muốn cướp em từ hắn. Shin Wonho cảm thấy thật đau đớn khi em nói em nào có yêu hắn, hắn trước đó cứ nghĩ phải lòng hắn thật dễ dàng với mọi người khi tuýp người như hắn luôn thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Lần thứ nhất trong đời hắn bị từ chối tình cảm, hắn đã giận dữ tột cùng, hắn không tin vào em, không tin vào ai ngay lúc đó. Để đến bây giờ, lại là giữ em thật chặt trong lòng.

Trái lại, Hyungwon hiểu cảm giác của hắn khi bị người mình yêu từ chối. Em cũng đã từng như thế, em hiểu mà. Tuy nhiên khi em ở trong tình huống là người từng từ chối em, Hyungwon cảm thấy câu nói "Em không yêu người" thốt ra thật dễ dàng. Liệu người đó cũng cảm thấy như vậy khi em cố níu giữ người ta ở lại?

Em không biết, không biết gì cả.

Kỳ lạ thật đấy, chính em đã nói ra những lời cay nghiệt đó với hắn, nhưng tại sao em lại đau đớn đến thế khi hắn nói hắn không cần em?

Lại một đêm dài trôi qua như vậy, em vẫn nằm chung giường với hắn, và hắn vẫn ôm thật chặt em vào lòng.

----

Hyungwon ghì đầu bút xuống tờ giấy kia, nhấn mạnh hai chữ "Chae Hyungwon" và "Shin Wonho". Đôi lúc ánh mắt lại liếc về phía nơi hắn đang dạy vẽ tranh cho cô tiểu thư Seo.

Em đang ghen sao? Hyungwon cảm thấy bực tức trong lòng khi hắn cứ "phải" cầm tay cô tiểu thư kia để dạy cô ta vẽ. Cô ta trông có vẻ vui mừng, còn vẻ mặt Shin Wonho có vẻ không mấy thoải mái. Hắn càng cố không đụng chạm cô ta bao nhiêu, tiểu thư Seo càng áp sát gần hắn.

Em càng tô đậm chữ "Shin Wonho" mới viết trên tờ giấy ấy. "Cạch", đầu bút gãy.

Em không chịu nổi nữa rồi.

- Em làm sao vậy Hyungwon? - Shin Wonho dừng hẳn việc, tiến tới chỗ em, nhẹ nhàng xoa đầu Hyungwon, bình tĩnh em lại.

- Em không sao...

Nhẹ nhàng cúi xuống, Shin Wonho khẽ thì thầm:

- Tôi biết em cảm thấy không thoải mái. Nhưng chịu đựng một chút nữa thôi được không?

- Em nói em không sao mà...

Shin Wonho cười nhẹ, thở dài rồi đứng dậy. Hắn nán lại một chút, nhìn những dòng chữ trên tờ giấy kia. Những nét chữ ngay ngắn của em trên tờ giấy dù mới được hắn dạy vào tối qua trông thật đẹp.

- Em tiếp thu nhanh đấy.

Xoa đầu em thêm một lần nữa, hắn dùng cây bút chì mới vẽ thêm vào giữa hai chữ "Shin Wonho" và "Chae Hyungwon" một hình trái tim nhỏ.

Hyungwon đỏ mặt nhìn hắn, em khẽ cười. Shin Wonho tiếp tục vỗ vỗ mái tóc nâu bồng bềnh ấy, quay lại với công việc đang dang dở.

Tiểu thư Seo nhìn Hyungwon bằng ánh mắt khinh miệt nhưng khi Shin Wonho bước tới liền ngay lập tức thẳng lưng, những ngón tay cầm bút lại cong lên như những gì mà bao tiểu thư khác đều được học ngay từ khi còn nhỏ.

- Tiểu thư Seo, tôi nghĩ thời gian của chúng ta không có nhiều. Hiện tại tôi có việc bận, chúng ta nên dừng lại ở đây.

- Chẳng phải ngài đang cố đuổi tôi đi sao? Tôi có thể đọc vị được ngài đấy thưa thiếu gia.

- Nói trắng ra là như thế. Phiền cô đi cho. Hết giờ rồi.

Tiểu thư Seo đặt bảng màu vẽ trên chiếc bàn để vật mẫu ngay ngắn, cô ả tiến tới gần Shin Wonho, nắm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng kéo Shin Wonho lại. Hai người giờ chỉ còn vài cm nữa là sẽ chạm môi nhau.

- Tôi không đủ hấp dẫn ngài sao?

Cô ta vừa dứt lời, Hyungwon đã ôm đồ, vội chạy đi. Shin Wonho ánh mắt nhìn theo em, chợt nhận ra chuyện không hay, liền đẩy tiểu thư Seo ra, chạy theo Hyungwon.

Hắn chưa kịp hỏi han gì, em đã chạy vào phòng riêng, chặn cửa.

- Em làm sao thế Hyungwon? Mở cửa cho tôi.

Hyungwon im lặng, em ngồi bệt xuống cạnh cửa, nước mắt chợt lăn dài trên má.

Em không hiểu, rốt cuộc cảm xúc của em đang là như thế nào chứ?

Hyungwon ghét khi nhìn thấy Shin Wonho là của người khác, ghét nhìn thấy hắn và cô tiểu thư kia thân mật. Đáng lẽ em phải ở vị trí đó.

Tại sao em lại khóc? Tại sao em lại mất kiểm soát, giận hờn vô cớ như thế?

Tiếng Shin Wonho đập cửa ở ngoài vẫn vang vọng trong tâm trí em. Hyungwon chìm vào một mớ hỗn độn.

Và em chỉ biết nghĩ về nó.

Có phải em yêu hắn?

...

hế câu chuyện xàm loz đã quay lại :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro